Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

ĐỘ THƠ

Ngu ngơ lục bát miên man
Bốn mươi độ nóng khiến trầm mặc thơ
Lim dim le lưỡi chó già
Đàn ông nhễ nhại chảy thừa mồ hôi
Đàn bà áo mỏng hai dây
Phong phanh ngay giữa đất trời làm duyên
Hàng cây đứng lặng hom hem
Nắng như đổ lửa, gió quên lùa về
Câu thơ cũng nóng bất ngờ
Từng vần chín rục chờ mưa ngày Hè

TRẦM THIÊN THU

CHỮ THƠ

Cong người xuống nhặt chữ Tê
Mắt cay, môi mặn, tim ngơ ngẩn buồn
Lượm thêm chữ Hát vô hồn
Miệng hát mà lòng lại chẳng muốn ca
Quơ tay gom vội chữ Ơ
Ghép vô cho đủ chữ THƠ thôi mà!
Thơ mà không phải thi ca
Giằng chữ, xé nghĩa, hóa ra hại mình
Thấy mình như một yêu tinh
Ghép thơ chẳng thấy an bình tâm can
Vần bằng, vần trắc, thanh ngang
Yêu gì mấy cước ngang tàng vậy sao?
Thì ra ảo giác, chiêm bao
Thi phẩm nguyện cầu chẳng chút tâm linh
Yêu mình mà ngỡ chân tình
Chỉ thấy bóng mình, chẳng thấy Chúa đâu!
Chữ THƠ thiếu trước, hụt sau
Rơi Tê, mất Hát, còn Ơ, ích gì?
Thất ngôn, tứ tuyệt khả nghi
Gượng vần, chế chữ, còn gì là THƠ!
Mộng du cũng tựa giấc mơ
Câu lục bát thừa, xin Chúa thứ tha!
Chữ là ý quỷ, nghĩa ma
Mà con cứ ngỡ con là hiền nhân
Xin thương thánh hóa tâm can
Giúp con biết phận phàm trần bụi tro
Khơi nguồn Thánh Vịnh, Thánh Thi
Biến đời con hóa vần thơ của Ngài

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment