Ráng chiều buông
nét hoàng hôn
Cõi hồn tĩnh lặng
đọng buồn ngái xa
Miên man dòng
nghĩ hoang vu
Nghe như tiếng vọng
gió đưa Tử Thần
Kiếp người dài,
ngắn, bao năm?
Chỉ là những bước
về miền bụi tro
Vác theo những nỗi
lắng lo
Để rồi quỵ ngã cuối
mùa lãng du
Trăm năm một kiếp
tội đồ
Cầu xin Thiên
Chúa hải hà xót thương
Con hoang đàng,
chẳng hoang đường
Ăn năn xin được tựa
nương bóng Ngài
TRẦM THIÊN THU
Chiều 21-4-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment