Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

LỊCH SỬ KINH HÒA BÌNH

“Kinh Hòa Bình” lời của thánh Phanxicô, Lm Kim Long phổ nhạc. Kinh Hòa Bình ai cũng biết, ai cũng hát. Nhưng lịch sử, gốc tích Kinh Hòa Bình có lẽ ít ai biết.
Đức giáo hoàng Hô-nô-ri-ô III kêu gọi thành lập Đạo Binh Thánh Giá để đánh  người Hồi giáo và chiếm lại Đất Thánh.
Năm 1219 một hạm đội hùng hậu chở đoàn quân Công giáo đổ xuống đất Ai Cập và chiếm được hải cảng Đa-mi-ét-ta.
Thánh Phanxicô cũng tới Ai Cập, không phải dùng gươm giáo để chém giết, nhưng dùng Lời Chúa để hòa giải.

Trước hết ngài nói với quân Thánh Giá: “Hỡi anh em, hãy tỉnh dậy và suy nghĩ lại. Không phải quân Hồi giáo kìm hãm anh em, mà là ma quỉ trong anh em. Anh em quên rằng  anh em đang mang Thánh Giá trên áo giáp. Anh em cũng hãy mang Thánh Giá trong lòng mình. Nếu anh em hành động trong tình yêu thương, quân Hồi sẽ tự nhổ trại đi...Gươm giáo chỉ đem lại máu, còn tình yêu chinh phục được các linh hồn... Hãy thanh tẩy linh hồn anh em...”. Binh sĩ Công giáo đã cười nhạo ngài...
Tháng 8-1219 cuộc chiến bùng nổ. Chỉ trong một ngày đã có hơn 6000 quân Công giáo bị giết. Tư lệnh Đạo Binh Thánh Giá xin ngừng chiến... Thánh Phanxicô xin phép tới trại quân Hồi giáo để hòa giải...Ngài bị đe dọa: “Ngày mai đầu ông sẽ bị cắm trên ngọn giáo”.
(Đặng Xuân Thành dịch, Thánh Phanxicô Assisi, Vị Thánh Của Tình Yêu, trang 150-151).
Mặc cho lời cảnh cáo, thánh Phanxicô tiến vào lãnh thổ quân Hồi giáo. Ngài bị bắt, bị trói, bị đánh đập. Ngài bị dẫn đến vua Ai Cập đang ở trong túp lều chỉ huy.
Vua Ai Cập hất hàm hỏi: “Này ông, ông muốn làm gì?”.
Thánh Phanxicô thưa: “Thưa ngài, tôi chỉ muốn mang đến cho ngài sự bình an, một sự bình an cao cả”.
Vua cười nói: “Nhưng ta lại muốn chiến tranh. Ta đang chinh phục thế giới cho Đấng Allah. Ta được sinh ra vì mục tiêu đó và được Đấng Allah sử dụng vào mục tiêu đó”.
Thánh Phanxicô đáp: “Thưa ngài, tôi không muốn nói đến sự bình an, kết quả của sự chiến thắng trong cuộc chiến. Tôi muốn nói đến sự bình an trong tâm hồn, một sự toại nguyện, một niềm vui tuôn trào từ con tim, như rượu ngon tuôn chảy lai láng”.
Vua hỏi: “Thế thì điều gì đem lại bình an cho người chiến sĩ hơn là niềm vui chiến thắng”.          
Thánh Phanxicô đáp: “Thưa ngài, đó là cầu nguyện”.
Vua nói: “Cầu nguyện. Ta chẳng cầu nguyện với Đấng Allah hằng ngày sao?”.
Thánh Phanxicô đáp: “Thưa ngài, ngài cầu nguyện nhiều hơn chúng tôi. Tuy nhiên tôi muốn chia sẻ với ngài lời cầu nguyện mà tôi học được qua những trận chiến với chính mình, những trận chiến với quỉ dữ trong tâm hồn.... Tôi xin chia sẻ với ngài một lời cầu nguyện”.
Vua đồng ý: “Ngươi hãy cầu nguyện cho ta đi”.
Thánh Phanxicô quì xuống, ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm...”.
Nghe thánh Phanxicô cầu nguyện, vua Ai Cập xúc động, truyền tha cho ngài, và ban phép ngài được đi thăm Đất Thánh, nơi Chúa Giêsu đã sống và đã chết.
(Nguyễn Ngọc Kính OFM dịch, Thánh Phanxicô Hành Trình & Ước Mơ, trang 78-82).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment