Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

ĐÊM

Mái chèo khua nhẹ màn đêm
Êm đềm sóng nước giữa miền thụy du
Thời gian lặng bước vào khuya
Nghe hồn tĩnh lặng gieo thơ nhạc trầm
Ai gieo hạt sáng âm thầm
Cho đêm đen chợt lóe mầm sáng lên
Dẫu đời khuya sẫm màu đen
Ước mơ vẫn thắp sáng miền trần gian

TRẦM THIÊN THU

KHOẢNG XƯA

Khoảng xưa đã quá xa rồi
Làm sao tìm lại vùng trời ngày xưa?
Lung linh ký ức chưa nhòa
Bồi hồi kỷ niệm, ước mơ nhiệm mầu
Khoảng xưa bất chợt xuyến xao
Cũ mà vẫn mới, bao điều còn nguyên
Kỷ niệm dễ mấy ai quên
Càng đẹp càng buồn nên nhớ càng lâu!

TRẦM THIÊN THU

ĐIỀU ƯỚC VÔ VỌNG

Ước gì trở lại tuổi thơ
Nhưng điều ấy chẳng bao giờ được đâu
Từng giây, phút chẳng chờ nhau
Hết sáng tới chiều, rồi tới đêm khuya

Ước gì trở lại ngày xưa
Nhưng điều ấy chẳng bao giờ được đâu
Thời gian có trước, có sau
Nhưng không quay lại nơi nào đã qua

Ước gì chẳng có ước mơ
Để an tâm sống từng giờ tốt hơn
Thời gian là của Chúa ban
Con người quản lý thời gian đời mình

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment