Friday, March 25, 2016

ĐƯỜNG TÌNH SỬ

Chúa miệt mài gieo bước lên Can-vê
Gánh tội trần mà vui vác Thập giá
Con Thiên Chúa nát tan thân trai trẻ
Nỗi đoạn trường Chúa chịu chỉ vì con!

Ngước nhìn xem Chúa trên đồi cô đơn
Cả đất trời vương u sầu trầm lặng
Chúa kêu KHÁT tình yêu trong cõi vắng
Tự hiến thân làm Của Lễ Tình Yêu

Chốn pháp trường năm xưa, chiều tím màu
Có mấy ai theo Chúa lên Núi Sọ
Đinh đâm thấu cả chân tay Con Chúa
Suối máu đào rửa sạch tội muôn dân

Là tận cùng khi lưỡi đòng đâm tim
Để giọt máu cuối cùng chảy ra hết
Tình yêu Chúa bao giờ con hiểu được?
Chúa hoàn tất việc cứu độ nhân loài

TRẦM THIÊN THU

ĐƯỜNG TÌNH

Đường tình yêu cách bao xa
Mà chẳng bao giờ gặp được tình yêu?
Tình yêu chẳng có khổ đau
Không hy sinh chẳng có đâu là tình
Đường tình mang dấu Thập Hình
Giê-su khệ nệ một mình vác đi
Vác lên tới đỉnh Can-vê
Trong khi kẻ ác hả hê nhạo cười
Có con trong đó, Thầy ơi!
Đóng đinh chưa thỏa còn khơi lưỡi đòng
Máu tuôn đến giọt cuối cùng
Thế là hoàn tất con đường tình yêu
Hoảng hồn con ngỡ chiêm bao
Nhưng là sự thật một chiều xót thương
Vậy mà Chúa vẫn rộng lòng
Thứ tha tội ác đời con ngập tràn
Lạy Thầy, Đấng rất từ nhân
Thập hình xin được âm thầm vác theo
Đường tình nào có xa đâu
Thập hình chợt sáng trong veo nghĩa tình

TRẦM THIÊN THU

ĐƯỜNG TÌNH GIÊSU

Con đường mà Chúa đi qua
Chông gai, sỏi đá, quanh co, gập ghềnh
Trĩu vai nặng ách thập hình
Xác thân rời rã, chông chênh té nhào
Đường Tình thăm thẳm lao đao
Cô đơn riêng một cõi chiều hoang vu
Đường Tình loang máu đỏ hoe
Một mình vò võ Can-vê độc hành
Người thân như bóng với hình
Cũng đành chạy trốn, ghét khinh, nhạo cười
Nhân tình, thế thái, Chúa ơi!
Vô ân, bạc nghĩa, sự đời chua ngoa
Lạy Thầy chí thánh Giê-su
Giúp con chấp nhận cho vừa Ý Cha

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment