Lặng ngồi trong Quán Thời
Gian
Nhâm nhi kỷ niệm rót tràn tâm
tư
Lắng nghe tiếng hát “Hương
Xưa” (*)
Cảm hồn Cung Tiến, ngu ngơ
ráng chiều
Hương cô đơn lẫn vị sầu
Quyện vào ký ức gieo neo ly
đời
Quán Thời Gian vẫn tuyệt vời
Riêng vùng-tĩnh-động lòng
người lắng sâu
Trăm năm cho dẫu bể dâu
Vẫn đầy dư vị ngọt ngào. Lạ
thay!
TRẦM THIÊN THU
Saigon, 20-9-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment