Trời vẫn xanh kỷ niệm
Dù nắng nhạt hoang vu
Lối xưa mòn hò hẹn
Nay cỏ úa mong chờ
Hắt hiu gió thoảng nhẹ
Hàng cây buồn đung đưa
Nhớ một người viễn xứ
Ngơ ngẩn hồn khách thơ
Rồi thơ cũng cằn cỗi
Như tuổi đời già nua
Sợi tóc dài phạm lỗi
Vì quên xanh bao giờ!
Trăm năm là một chuyến
Cho dù buồn hay vui
Ai cũng có một bến
Còn ta lênh đênh hoài
TRẦM THIÊN THU
Dù nắng nhạt hoang vu
Lối xưa mòn hò hẹn
Nay cỏ úa mong chờ
Hắt hiu gió thoảng nhẹ
Hàng cây buồn đung đưa
Nhớ một người viễn xứ
Ngơ ngẩn hồn khách thơ
Rồi thơ cũng cằn cỗi
Như tuổi đời già nua
Sợi tóc dài phạm lỗi
Vì quên xanh bao giờ!
Trăm năm là một chuyến
Cho dù buồn hay vui
Ai cũng có một bến
Còn ta lênh đênh hoài
TRẦM THIÊN THU
✽ Mùa Thu – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/08/mua-thu.html
CHUYẾN ĐỜI
Sinh ra và sống ở đời
Nhiều nơi để đến, nhiều nơi ghé vào
Nhưng ta chẳng có nơi nào
Để về trong khoảng sớm chiều cô đơn
Cuối cùng chẳng chỗ nào hơn
Là nằm lặng lẽ giữa miền nghĩa trang
“Tử quy, sinh ký” – bình thường
Thế mà lại hóa vô thường, người ơi!
Sinh ra ai cũng khóc rồi
Đến khi chết phải mỉm cười mà đi
Trăm năm như một thoáng qua
Đáng chi mà cứ hận thù lẫn nhau?
Ướp đời bằng vị thương yêu
Mới là xứng đáng danh cao làm người
Ai ai cũng một chuyến đời
Cuối cùng đồng đẳng mọi người: Trắng tay!
Người thương, kẻ nhớ. Mấy ngày?
Chỉ còn Tình Chúa tròn đầy xót thương
Sinh ra và sống ở đời
Nhiều nơi để đến, nhiều nơi ghé vào
Nhưng ta chẳng có nơi nào
Để về trong khoảng sớm chiều cô đơn
Cuối cùng chẳng chỗ nào hơn
Là nằm lặng lẽ giữa miền nghĩa trang
“Tử quy, sinh ký” – bình thường
Thế mà lại hóa vô thường, người ơi!
Sinh ra ai cũng khóc rồi
Đến khi chết phải mỉm cười mà đi
Trăm năm như một thoáng qua
Đáng chi mà cứ hận thù lẫn nhau?
Ướp đời bằng vị thương yêu
Mới là xứng đáng danh cao làm người
Ai ai cũng một chuyến đời
Cuối cùng đồng đẳng mọi người: Trắng tay!
Người thương, kẻ nhớ. Mấy ngày?
Chỉ còn Tình Chúa tròn đầy xót thương
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment