Học hành,
thi cử mà chi
Tú Xương còn
rớt, huống chi là mình
Học tài, thi
phận rành rành
Học nhiều,
thi rớt, hóa thành uổng công
Học thi nên
mắt hư tròng
Ngủ lên, ngủ
xuống, lâng lâng suốt ngày
Tại sao phải
tự đọa đày
Chơi cho
thỏa thích, khỏi cay đắng lòng
Cấy, cày –
nghiệp dĩ nhà nông
Học hành cho
lắm, hóa rồng được chăng?
Con nhà giàu
cứ lang thang
Vẫn thành
“ông lớn”, vẫn sang hơn người
Kiếp nghèo
là bởi số trời
Học nhiều
vẫn chịu ách người đè ta
Học hành,
thi cử làm gì
Giỏi giang thì
cũng chẳng qua số trời!
Giã từ sách
vở cho rồi
Kẻ ngu mà họ
vẫn ngồi trên ta
Ung dung
lương lậu ngon ơ
Ăn nhiều,
làm ít – chẳng thua thằng nào!
Sự đời nghĩ
thấy lòng đau
Ngu quan
hống hách: “Đứa nào dám thưa?”
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment