[Đăng báo Trái Tim Đức Mẹ, số 456, tháng 12-2015, Dòng Đồng Công Hoa Kỳ]
Đây là Giáng sinh đầu tiên Bà Nội vắng Ông Nội, và chúng tôi đã hứa với Ông Nội trước khi Ông Nội qua đời rằng chúng tôi sẽ tạo cho Bà lễ Giáng sinh tuyệt vời. Khi Ba Mẹ tôi, ba người em gái và tôi đến căn nhà nhỏ của Bà Nội ở núi Blue Ridge thuộc Bắc Carolina, chúng tôi thấy Bà Nội suốt đêm chờ chúng tôi đến từ Texas. Sau khi ôm nhau hạnh phúc, Donna, Karen, Kristi và tôi chạy ùa vô nhà. Căn nhà có vẻ trống vắng khi vắng bóng Ông Nội, chúng tôi biết đến lúc chúng tôi tạo lễ Giáng sinh này đặc biệt đối với Bà Nội.
Đây là Giáng sinh đầu tiên Bà Nội vắng Ông Nội, và chúng tôi đã hứa với Ông Nội trước khi Ông Nội qua đời rằng chúng tôi sẽ tạo cho Bà lễ Giáng sinh tuyệt vời. Khi Ba Mẹ tôi, ba người em gái và tôi đến căn nhà nhỏ của Bà Nội ở núi Blue Ridge thuộc Bắc Carolina, chúng tôi thấy Bà Nội suốt đêm chờ chúng tôi đến từ Texas. Sau khi ôm nhau hạnh phúc, Donna, Karen, Kristi và tôi chạy ùa vô nhà. Căn nhà có vẻ trống vắng khi vắng bóng Ông Nội, chúng tôi biết đến lúc chúng tôi tạo lễ Giáng sinh này đặc biệt đối với Bà Nội.
Ông luôn nói rằng cây Noël là vật trang trí quan trọng
nhất. Vì vậy chúng tôi cùng trang trí cây Noël đẹp vẫn được giữ trong nhà kho của
Ông Nội. Cây Noel nhìn rất đẹp. Nhiều đồ trang trí cũng được cất giữ cẩn thận với
cây Noël, nhiều thứ có từ khi Ba tôi còn nhỏ. Khi mỗi người chúng tôi mở quà của
mình, Bà Nội kể một câu chuyện. Mẹ tôi treo lên cây Noel những bóng đèn trắng
và những dây băng đỏ, các em và tôi cẩn thận treo các vật trang trí lên cây
Noel. Cuối cùng, Ông Già Noël đã làm vinh dự cho cây Noël.
Chúng tôi lùi ra để chiêm ngưỡng “tác phẩm” của
mình. Đối với chúng tôi, nó nhìn tuyệt vời, đẹp như cây Noël ở Trung tâm
Rockefeller vậy. Nhưng vẫn thiếu điều gì đó.
Tôi hỏi: “Ngôi
sao của Bà Nội đâu?” Ngôi sao là vật yêu quý nhất của Bà Nội. Bà Nội vừa tìm
trong các hộp vừa nói: “Quái thật! Nó ở
đây kia mà. Ông Nội của các con luôn gói mọi thứ cẩn thận khi dọn dẹp cây Noël
mà.”
Chúng tôi tìm hết các hộp cũng thấy ngôi sao đâu, mắt
Bà Nội rưng rưng. Đây hẳn không là vật trang trí bình thường, ngôi sao vàng phủ
đồ trang sức màu sắc và đèn xanh chớp nháy. Vả lại, Ông Nội đã tặng Bà Nội khoảng
50 năm trước, dịp lễ Giáng sinh đầu tiên sống đời phu thê. Bây giờ là lễ Giáng
sinh đầu tiên không có Ông Nội, ngôi sao cũng biến mất.
Tôi an ủi: “Bà
Nội đừng lo. Chúng con sẽ tìm cho Bà Nội.” Mấy chị em tôi cùng tìm. Donna
nói: “Mình tìm trong kho xem. Có thể chiếc
hộp khuất đâu đó.” Nghe có vẻ hợp lý nên chúng tôi đứng lên ghế và tìm khắp
nhà kho. Chúng tôi thấy cuốn sổ cũ của Ông Nội, những tấm hình chụp người thân,
những tấm thiệp Giáng sinh cũ, cả những chiếc áo dạ tiệc và các hộp đựng đồ
trang sức, nhưng không thấy ngôi sao. Chúng tôi tìm cả dưới gầm giường và trên
các kệ, hết bên trong ra bên ngoài cũng không thấy gì. Chúng tôi mệt đừ. Bà Nội
có vẻ thất vọng dù Bà Nội cố gắng không để lộ ra.
Kristi đề nghị: “Chúng
ta mua một ngôi sao mới vậy”. Bà Nội nói ngay: “Không. Năm nay chúng ta không có ngôi sao.” Lúc này, bên ngoài trời
đã tối. Đến giờ đi ngủ vì Ông Già Noël sẽ đến sớm. Chúng tôi nằm trên giường,
bên ngoài tuyết rơi lặng lẽ.
Sáng hôm sau, các em và tôi thức dậy sớm vì đó là
thói quen của chúng tôi vào ngày lễ Giáng sinh. Đầu tiên, để xem Ông Già Noël
đã để gì dưới cây Noël, sau đó tìm ngôi sao Giáng sinh trên trời. Sau bữa điểm
tâm truyền thống với bánh táo, cả gia đình cùng mở quà. Ông Già Noël đã đem đến
cho tôi món quà mà tôi thích là Lò Nướng Bánh, còn Donna được Búp-bê. Karen vui
mừng vì được chiếc xe độc mã, còn Kristi được bộ tách trà bằng sứ. Ba tôi có
nhiệm vụ phát quà để mọi người đều có quà cùng mở ra.
Ba nói với giọng rất lạ: “Món quà cuối cùng dành cho Bà là của Ông.” Bà Nội ngạc nhiên: “Của ai?” Mẹ tôi giải thích: “Con thấy món quà đó ở trong nhà kho khi
chúng con lấy cây Noel xuống. Nó được gói kỹ và con đặt nó dưới cây Noël. Con
nghĩ đó là quà của Mẹ.” Karen hối: “Mau
mở ra đi!”
Tay Bà Nội run run mở quà. Mặt Bà Nội tươi hẳn khi
mở lớp giấy và lấy ra một ngôi sao vàng chói. Có giấy ghi chú bên dưới. Giọng
run run khi Bà Nội đọc cho cả nhà nghe:
Đừng giận tôi, Bà xã nhé! Tôi làm bể ngôi sao của Bà khi dọn dẹp đồ
trang trí, và tôi không dám cho Bà biết. Dù đó là lúc mua ngôi sao mới tôi vẫn
hy vọng nó mang lại cho Bà nhiều niềm vui như ngôi sao đầu tiên. Chúc mừng
Giáng Sinh Bà xã.
Yêu Bà xã nhiều,
BRYANT
Thế nên trên cây Noël của Bà Nội có một ngôi sao,
ngôi sao này diễn tả tình yêu của Ông Bà Nội của tôi đã dành cho nhau. Điều đó
đã mang lại cho Ông Nội tôi một nơi dành cho lễ Giáng Sinh trong mỗi trái tim
chúng tôi và làm thành lễ Giáng Sinh tuyệt vời nhất chưa từng có!
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Star of Xmas)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment