Tại Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 11 là Ngày Cựu Chiến Binh (Veteran’s Day), có nguồn gốc là Ngày Đình Chiến (Armistice Day). Ngày này kỷ niệm ký lệnh đình chiến, chấm dứt Thế chiến I giữa Quân đội Đồng minh và Đức quốc năm 1918. Vào ngày này, tất cả các cựu binh đều được nhớ ơn vì đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, đặc biệt là các cựu binh còn sống.
Ngày Cựu Chiến
Binh có duyệt binh, treo quốc kỳ trên cột cao, và có lễ ở nhiều nhà thờ. Đúng
11 giờ trưa, người ta dành 2 phút để mặc niệm. Một số trường cho học sinh nghỉ
vào ngày này, trường nào không nghỉ thì cũng kỷ niệm ngày này bằng các hoạt
động đặc biệt khác.
Ngày Cựu Chiến
Binh chính thức được kỷ niệm vào ngày 11 tháng 11. Tuy nhiên, nếu rơi vào ngày
trong tuần, nhiều cộng đồng kỷ niệm ngày này vào ngày nghỉ cuối tuần gần với
Ngày Cựu Chiến Binh. Làm vậy để nhiều người có thể tham dự sự kiện quan trọng
này. Các văn phòng chính phủ đều đóng cửa vào ngày 11 tháng 11. Nếu Ngày Cựu
Chiến Binh nhằm Thứ Bảy, các văn phòng chính phủ sẽ đóng cửa vào Thứ Sáu ngày
10 tháng 11. Nếu Ngày Cựu Chiến Binh nhằm Chủ Nhật, các văn phòng chính phủ sẽ
đóng cửa vào ngày 12 tháng 11. Văn phòng các cấp khác, cả công và tư, có thể
đóng cửa hoặc mở cửa.
Đúng 11 giờ ngày
11-11-1918, lệnh đình chiến giữa Quân đội Đồng minh và Đức quốc bắt đầu có hiệu
lực. Ngày 11-11-1919, Ngày Đình Chiến được kỷ niệm lần đầu tiên. Năm 1919, Tổng
thống Wilson quyết định ngày này “đầy hãnh diện vì sự anh dũng hy sinh của
những người đã chết khi phục vụ tổ quốc và biết ơn họ về cuộc chiến thắng.” Có
những cuộc duyệt binh, họp mặt và ngưng mọi hoạt động lác 11 giờ trưa.
Năm 1926, Quốc
hội Hoa Kỳ chính thức công nhận việc chấm dứt Thế chiến I và công bố rằng việc đình
chiến được kỷ niệm bằng việc cầu nguyện và tạ ơn. Quốc hội cũng yêu cầu tổng
thống nên kêu gọi treo quốc kỳ tại các tòa nhà chính phủ vào ngày 11 tháng 11, và
mời gọi nhân dân Hoa Kỳ kỷ niệm ngày này ở các trường học và các nhà thờ, hoặc
các nơi phù hợp khác, với nghi thức phù hợp với các mối quan hệ với nhau.
Một đạo luật (52
Stat. 351; 5 U. S. Code, Sec. 87a) đã được chính thức thông qua vào ngày 13-5-1938,
chọn ngày 11 tháng 11 hàng năm là ngày nghỉ, gọi là Ngày Đình Chiến. Ngày này tôn
vinh các cựu binh của Thế chiến I. Vài năm sau, Thế chiến II cần động viên
nhiều người phục vụ trong quân đội đi chiến đấu tại Đại Hàn. Năm 1954, các tổ
chức cựu binh thúc giục Quốc hội đổi chữ “Armistice” thành “Veterans.” Điều này
được Quốc hội thông qua vào ngày 1-6-1954, và ngày 11 tháng 11 trở thành ngày tôn
vinh các cựu binh Hoa Kỳ đã từng phục vụ trong quân đội.
Năm 1968,
Uniforms Holiday Bill [Public Law 90-363 (82 Stat. 250)] cố gắng đề nghị Ngày
Cựu Chiến Binh là Thứ Hai của tuần thứ tư trong tháng 10. Và quyết định này có
hiệu lực từ năm 1971. Tuy nhiên, điều này gây lẫn lộn vì nhiều tiểu bang không
đồng thuận với quyết định này nên vẫn tiếp tục kỷ niệm Ngày Cựu Chiến Binh vào ngày
11 tháng 11. Năm 1975, Tổng thống Gerald R. Ford đã ký Public Law 94-97 (89
Stat. 479), nói rằng Ngày Cựu Chiến Binh lại được kỷ niệm vào ngày 11 tháng 11 từ
năm 1978 trở đi. Thế là Ngày Cựu Chiến Binh lại được kỷ niệm vào ngày 11 tháng
11 như trước.
1918: Thế chiến I, lúc đó thường gọi là Đại
chiến (The Great War – chẳng biết có cuộc chiến nào lớn hơn hay không!), chấm
dứt bằng việc thực hiện đình chiến (ngưng chiến tạm thời cho tới khi có hiệp
ước hòa bình), và rồi Hiệp ước Versailles giữa Quân đội Đồng minh và Đức quốc có
hiệu lực từ lúc 11 giờ ngày 11-11-1918.
1919: Ngày 11 tháng 11, Tổng thống Wilson công
bố kỷ niệm Ngày Đình Chiến lần đầu tiên: “Đối
với chúng ta, những người sống tại Hoa Kỳ, những suy nghĩ về Ngày Đình Chiến sẽ
được lấp đầy bằng niềm hãnh diện về sự anh hùng của những người đã chết vì phục
vụ đất nước và với lòng biết ơn về chiến thắng của họ, vì họ đã giải phóng
chúng ta và là dịp nước Mỹ bày tỏ niềm cảm thông với sự hòa bình và công lý tại
hội đồng các quốc gia.” Khái niệm về việc kỷ niệm này là ngưng mọi hoạt
động trong 2 phút, bắt đầu đúng 11 trưa ngày 11 tháng 11.
1920: Dịp kỷ niệm đình chiến lần thứ hai, Pháp
quốc và Anh quốc cùng tưởng niệm những người chết vô danh trong chiến tranh. Tại
Hoa Kỳ, theo đề nghị của các nhóm, Tổng thống Wilson chọn Chủ Nhật gần với Chủ
Nhật Ngày Đình Chiến, nên tổ chức các hoạt động liên quan hòa bình thế giới.
1921: Quốc hội thông qua và chấp nhận thiết
lập Mộ Chiến Sĩ Vô Danh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Ngày 11 tháng 11 được
chọn là ngày kỷ niệm. Ngày 20 tháng 10, Quốc hội tuyên bố ngày 11-11-1921 là
ngày nghỉ để tưởng niệm những người đã từng tham chiến. Lần kỷ niệm này rất
thành công.
1926: Quốc hội muốn đề nghị tổng thống đưa
ra lời công bố thường niên kêu gọi kỷ niệm Ngày Đình Chiến. Suốt thập niên 1920
và 1930, đa số các bang đều thiết lập ngày 11 tháng 11 là ngày nghỉ, và đã được
tổng thống công bố thường niên.
1938: Quốc hội thông qua luật vào ngày 13
tháng 5, làm cho ngày 11 tháng 11 là ngày nghỉ chính thức. Hoa Kỳ thực sự không
có ngày nghỉ toàn quốc vì các bang vẫn có quyền ấn định ngày nghỉ riêng của họ.
Chính quyền liên bang chỉ có thể ấn định ngày nghỉ cho nhân viên các bang và
District of Columbia. Nhưng trong thực tế, các bang hầu như luôn luôn theo sự
hướng dẫn của liên bang trong việc ấn định ngày nghỉ.
1941-1945 và 1950-1953: Thế chiến II và Chiến
tranh Đại Hàn đã tạo thêm hàng triệu cựu binh khác, thêm vào số các cựu binh của
Thế chiến I.
1954: Ngày 1-6-1954, Tổng thống Eisenhower
ký quyết định thay đổi tên gọi, Ngày Đình Chiến trở thành Ngày Cựu Chiến Binh.
1968: Quốc hội thông qua Luật Nghỉ Ngày Thứ
Hai (Monday Holiday Law) ấn định Thứ Hai của tuần thứ tư trong tháng 10 là Ngày
Cựu Chiến Binh. Luật này có hiệu lực từ năm 1971.
1971-1975: Ngày Cựu Chiến Binh được tổ chức vào Thứ
Hai của tuần thứ tư trong tháng 10. Mới đầu các bang đều tuân thủ, trừ bang
Mississippi và Nam Dakota. Các bang khác đều chọn lại ngày 11 tháng 11, lần
lượt như sau: 1972 có Louisiana và Wisconsin; 1974 có Kentucky, Arkansas,
Connecticut, Georgia, Maine, South Carolina và West Virginia; 1975 có
California, Florida, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, Montana,
Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Utah, West Virginia
và Wyoming.
1975: Quốc hội thông qua việc ấn định Ngày
Cựu Chiến Binh là ngày 11 tháng 11, dựa trên ý kiến toàn dân trên toàn quốc. Dù
đổi sang Thứ Hai của tuần thứ tư trong tháng 10, có 46 bang vẫn tiếp tục kỷ
niệm ngày 11 tháng 11 hoặc lấy lại ngày như trước tùy nhân dân. Luật này có
hiệu lực từ năm 1978.
Ngày Cựu Chiến
Binh cho người Mỹ có cơ hội tưởng nhớ lòng can trường và sự hy sinh cao cả của
các cựu binh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo Bộ Cựu Chiến Binh, đa số người Mỹ đều lầm Ngày
Cựu Chiến Binh là Ngày Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day).
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TimeAndDate.com
và History.Army.Mil)
[Đăng báo ĐMHCG tháng 11-2014, Dòng Chúa Cứu
Thế xuất bản tại Hoa Kỳ]
Xem thêm – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/ngay-cuu-chien-binh.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment