Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

MÊNH MANG NHÁNH ĐỜI

Thì cũng là dòng sông
Trôi đi theo ngày tháng
Uốn quanh dòng lãng mạn

Thì cũng là cuộc đời
Có người luôn vui sướng
Có người chỉ cay đắng

Từng bốn mùa gọi nhau
Quanh năm không hề gặp
Từng nỗi niềm luân lạc

Chẳng biết đi hay về
Thấy đam mê lãng đãng
Khuấy bộn bề ước vọng

Trôi mênh mang nhánh đời
Bao vui buồn sướng khổ
Bồi hồi con sóng vỗ

Bốn mùa vẫn đa đoan
Câu ru chợt bàng hoàng
Tháng ngày cũng lưỡng lự

Dẫu mênh mang nhánh đời
Có đôi khi ngần ngại
Vẫn tự trôi đi mãi

TRẦM THIÊN THU

KỶ NIỆM

Đã qua, không phải đã quên
Đắng cay, bùi ngọt, dịu êm, gập ghềnh
Còn trong ký ức buồn tênh
Còn trong ký ức bồng bềnh không phai
Gọi là quên vậy mà thôi
Thật ra lại nhớ đến hoài, buồn thêm
Gọi là kỷ niệm không tên
Bởi vì nỗi nhớ triền miên không mùa

TRẦM THIÊN THU

KỶ NIỆM ƠI!

Kỷ niệm ơi! Hãy ngủ yên
Đừng hoài trăn trở kẻo phiền hồn ta
Kỷ niệm ơi! Chớ kiêu sa
Kẻo ta ray rứt thi ca nửa đời
Kỷ niệm ơi! Kỷ niệm ơi!
Hãy như dơi lặng ngủ vùi giấc Đông

TRẦM THIÊN THU

LIÊU TRAI KỶ NIỆM

Hoàng hôn nhạt nắng bên sông
Hiu hiu gió thoảng mà lòng buồn tênh
Lục bình trôi nhẹ bồng bềnh
Cuối năm trầm mặc nỗi niềm mùa Đông
Xa xa như chút mờ sương
Liêu trai kỷ niệm còn vương đáy lòng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment