Chúa Giêsu đã nói:
“Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.”
(Mc 16:15) Đó vừa là lời mời gọi vừa là mệnh lệnh đối với mọi người, không
trừ ai – nam, phụ, lão, ấu.
1. LÀM SAO LOAN BÁO TIN MỪNG?
Có 3 điều cần
phải làm để loan báo Tin Mừng, chia sẻ Phúc Âm:
a. Chuẩn Bị Tinh Thần
Hãy học hỏi Lời
Chúa, đọc thêm các tài liệu hữu ích để bổ sung kiến thức: “Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện,
một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý.”
(2 Tm 2:15)
b. Chuẩn Bị Tâm Hồn
Hãy cầu xin Chúa
ban cho trái tim đầy lòng trắc ẩn để cứu giúp người khác: “Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm
trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải
diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.” (2
Pr 3:9) Hãy cầu xin Chúa thắp lửa nhiệt thành để nhận biết những điều cần
thiết trong mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu: “Anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi, và làm đẹp lòng Người về mọi
phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết
Thiên Chúa hơn.” (Cl 1:10)
c. Chuẩn Bị Cách Thức
Hãy cầu nguyện.
Hãy xin Chúa ban cho bạn lòng can đảm nói về Chúa cho những người mình gặp. Hãy
xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan để bạn có thể làm cho họ những điều họ cần.
Hãy cầu xin cho mình là “sứ giả” đã được chuẩn bị để có thể nói với cả lòng
nhiệt thành.
2. LÀM SAO NGƯỜI TA NGHE?
Thánh Phaolô đặt vấn đề: “Làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không
được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?” (Rm 10:14)
Bạn đã đưa ai đến với Đức Kitô? Nếu chưa, tại sao vậy? Có
thể bạn nghĩ rằng Thiên Chúa không thể dùng bạn theo cách này, vì bạn có sở
trường khác, và điều đó chỉ dành cho một số người được đặc ân để đưa người khác
đến với Đức Kitô. Nhưng nếu vậy, tại sao sứ vụ loan báo Tin Mừng được trao cho
mọi Kitô hữu? Đức Kitô đã kêu gọi: “Hãy
đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28:19) Nghĩa là tất cả chúng ta đều
được kêu gọi để loan báo Tin Mừng.
Thật là mầu nhiệm khi Thiên Chúa chọn con người để trao sứ vụ loan báo Tin Mừng, họ là
những người giao tiếp với Phúc Âm, là những sứ giả của Thiên Chúa.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Jesus.org và Crosswalk.com)
✽ Mùa Truyền Giáo – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/05/mua-truyen-giao.html
✽ Cách Truyền Giáo – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/10/cach-truyen-giao_13.html
✽ Gia Đình Truyền Giáo – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/09/gia-inh-truyen-giao.html
KHIÊM NHƯỜNG và BIẾT ƠN
Truyền giáo là một hoạt động mang hình tam-giác-đều
với 3 cạnh: Truyền Giáo – Khiêm Nhường – Biết Ơn. Các cạnh phải nối kết, nếu không
thì không thể là tam giác.
Có lần ĐGM G.B. Bùi Tuần chia sẻ: “Công cuộc cứu độ trong truyền giáo là một
công cuộc được Chúa trao cho nhiều người. Mỗi người đảm trách một việc nhất
định, tại một nơi nhất định, trong một thời gian nhất định. Có người là Mácta,
phải vất vả với nhiều việc. Có người là Maria ngồi nghe Chúa dạy dỗ, cầu
nguyện, lo đời sống nội tâm. Trong truyền giáo, Chúa dùng những con người mà
Chúa muốn. Xưa những con người tai tiếng, như người đàn bà Samaria có 5 đời
chồng, như Saolê hăng hái bắt đạo, họ cũng được Chúa gọi để truyền giáo. Nay
cũng vậy, chúng ta phải trân trọng và biết ơn.”
Truyền giáo là việc chung, không của riêng
ai, đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi người có niềm tin Kitô. Trong hoạt
động truyền giáo, mỗi người đều có phần việc riêng và vị trí riêng, Chúa dùng
mỗi người theo Tôn Ý Ngài. Giáo Hội là một tập thể với nhiều thành phần khác
nhau, nhưng các chi thể vẫn liên kết trong một thân mình Thiên Chúa. Trước mặt
Ngài, mọi người đều là tội nhân, đều cần giá máu cứu độ của Đức Kitô. Do đó,
không ai có thể cho mình là hơn người khác, vì đối với Thiên Chúa, mọi người
đều bình đẳng. Vả lại, chúng ta làm được gì cũng là do hồng ân Thiên Chúa, như
Đức Giêsu đã khuyên: “Làm xong việc gì
thì hãy nói: Chúng tôi là đầy tớ vô dụng.” (Lc 17:10) Chúa Giêsu đã nêu
gương: “Con Người đến không phải để được
người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn
người.” (Mt 20:28)
Thánh Phanxicô Xaviê đi truyền giáo khắp nơi,
được Giáo Hội đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo – trong đó có Việt Nam. Còn
thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường tu viện trong 9
năm, không đi đâu để truyền giáo, nhưng thánh nữ vẫn được Giáo Hội tôn phong
tiến sĩ và đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Thánh nữ xác nhận: “Tôi vui thích được làm bé nhỏ.”
Trong cuốn “Wisdom for Everyday Life From the
Book of Revelation” có câu: “Chính những
điều chúng ta thấy xấu hổ nhất lại là những điều dẫn chúng ta tới Chúa Giêsu.
Điều mà Ngài yêu tôi trong sự yếu đuối của tôi là điều làm cho tôi trở thành kỳ
diệu nơi bản chất yêu thương của Ngài.”
Chúa Giêsu dạy: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
(Lc 18:14) Kinh Phật có câu: “Con người
là nô lệ vì chưa hủy diệt được ý tưởng về bản ngã trong nội tâm.” Khiêm
nhường là nhân đức cần thiết, cả về đối thần và đối nhân, vì khiêm nhường là
nền tảng mọi nhân đức.
ĐGM G.B. Bùi Tuần chia sẻ: “Thiết tưởng, chúng ta cũng nên khiêm nhường
đối với những người mà chúng ta được sai đến truyền giáo. Biết ơn họ đã cộng
tác với chúng ta. Nhớ ơn họ đã nâng đỡ chúng ta.”
Nói đến truyền giáo thì có liên quan việc cử
hành phụng vụ. Một linh mục thuộc GP Bà Rịa – Vũng Tàu cương quyết không cho ai
làm thừa tác viên cho rước lễ, và nói: “Chỉ
có linh mục mới được trao Mình Thánh.” Vài năm nay, giáo dân dự lễ nhiều
nơi có khuynh hướng giơ tay khi đọc Kinh Lạy Cha, thế mà một linh mục thuộc
Giáo hạt Gia Định nói chắc như đinh đóng cột: “Khi đọc Kinh Lạy Cha, chỉ có linh mục được giơ tay.” (sic!) Sao
vậy?
Giáo xứ nào cũng có những người giúp đỡ các
linh mục quản xứ làm việc truyền giáo và phụng vụ – Ban hành giáo, các lễ sinh,
các ca trưởng và ca đoàn, các giáo lý viên, các hội đoàn,… có nơi còn có các nữ
tu, thậm chí những người tự nguyện không công như quét nhà thờ, cắm hoa, trang
trí,… Tất cả vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Tuy nhiên, đôi khi họ bị coi
thường, bị lãng quên, bị gạt ra ngoài, bị “áp chế”,… Ai có thể làm các động
thái đó? Khỏi nói thì ai cũng đủ biết. Thiết tưởng cũng cần phân biệt chủ chiên
và thợ chiên để phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội đúng cách, đôi khi có thể Chúa
“bị oan” khi chúng ta cho đó là Ý Chúa và có thể Chúa “bị lợi dụng” khi chúng
ta nói: “Để Chúa trả công.” Sáng danh
Chúa hay sáng danh con với kiểu “độc đoán” đó?
Khiêm nhường có liên quan lòng biết ơn. Người
khiêm nhường thì dễ biết ơn, người không khiêm nhường thì không muốn biết ơn ai
– nhất là khi người đó lại “nhỏ” hơn mình (“nhỏ” về cả nghĩa đen và nghĩa
bóng). Mười người phong cùi được chữa khỏi, nhưng chỉ có MỘT người trở lại cảm
ơn Chúa Giêsu, mà người này lại là dân Samari – dân ngoại, còn 9 người kia một
đi không trở lại. Đó là vong ân bội nghĩa! Giáo Hội cũng là xã hội. Dù bạn là
ai, là gì, theo cấp bậc xã hội hoặc Giáo Hội, thì trước tiên bạn vẫn phải là
con người và theo qui luật sống của Đạo Làm Người.
Lạy
Chúa, xin cho chúng con nên một và hoàn thiện như Cha trên trời, (Mt 5:48) xin thánh
hóa và hướng dẫn chúng con trong chân lý của Ngài, (Tv 25:5) xin giúp chúng con
biết sống khiêm nhường và biết ơn bất kỳ ai. Chúng con cầu xin nhân danh Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment