Chúa Giêsu trao nhiệm vụ cho các môn đệ cũng chính là Ngài trao nhiệm
vụ cho mỗi Kitô hữu, nghĩa là phải hành động để “Danh Cha cả sáng và Nước Cha
trị đến.” Công việc đó Giáo hội gọi là truyền giáo. Truyền giáo là công việc
chung của mọi người, không trừ ai, vì ai lãnh nhận Phép Rửa thì đều được tham
dự vào ba thiên chức: Tư Tế, Ngôn Sứ, và Vương Đế. Tuy nhiên, chắc hẳn “trách
nhiệm chính” vẫn thuộc về các linh mục và các tu sĩ, vì họ được “tách rời” để
lo việc đó, còn giáo dân còn các bổn phận khác chi phối, trách nhiệm đối với
gia đình (ông bà, cha mẹ, con cái, cơm, áo, gạo, tiền,...). Dĩ nhiên, nói vậy
không có nghĩa là giáo dân có thể “tránh né.”
Truyền giáo có nhiều cách, một trong các cách truyền giáo có điểm chung
nhất là sống chứng nhân cho Đức Giêsu Kitô bằng chính lối sống thường nhật của
mình. Chính gương lành có sức lôi kéo và biến đổi người khác hơn bất cứ lời nói
nào.
Tháng Mười là khoảng thời gian gần hết năm (cả năm thường và năm phụng
vụ), Giáo hội Công giáo có ngày Khánh nhật Truyền giáo – cũng gọi là ngày Thế
giới Truyền giáo, Chúa Nhật trước Chúa Nhật cuối tháng. Đó là truyền thống tốt
lành của Giáo hội Công giáo theo lệnh truyền của Thầy Giêsu chí thánh: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy
anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9:37-38)
Trình thuật Mt 22:15-21 nói về việc “nộp thuế cho Xê-da.” Những người
Pha-ri-sêu muốn gài bẫy Chúa Giêsu nên vào hùa với những người phe Hê-rô-đê, và
đến nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng
tôi biết Thầy là NGƯỜI CHÂN THẬT và CỨ SỰ THẬT MÀ DẠY đường lối của Thiên Chúa.
Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy
xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Vô
tình mà họ đã công nhận Chúa Giêsu là “người chân thật,” luôn thẳng thắn nói sự
thật.
Trình thuật Mc 10:35-45 nói về việc phục vụ. Động thái phục vụ thể hiện đức ái,
cũng là thể hiện lòng thương xót, điều mà Chúa Giêsu luôn nhắc nhở, đồng thời
cũng là mệnh lệnh bắt buộc.
Chúa Giêsu bảo chúng ta loan báo Tin Mừng cho mọi người, ở mọi nơi và
mọi lúc, Ngài bảo chúng ta phải làm chứng nhân cho Ngài qua việc sống yêu
thương, can đảm nói thẳng, nói thật để bảo vệ công lý và kiến tạo hòa bình, ai
không dám nói sự thật thì không thể làm chứng về Đức Giêsu Kitô, vì Chúa Giêsu
là sự thật, như Ngài đã xác nhận: “Chính
Thầy là CON ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG. Không ai đến với Chúa Cha mà không
qua Thầy.” (Ga 14:6)
Trước khi làm linh mục hoặc tu sĩ, thậm chí cả trước khi trở thành Kitô
hữu, ai cũng là một người con bình thường trong gia đình. Vì thế, tác động của
gia đình – cụ thể là ông bà và cha mẹ – rất mạnh, ảnh hưởng cả tâm sinh lý và
mọi động thái. Do đó, chúng ta có thể nói “gia đình là tiền đồn truyền giáo”
vậy.
Có lẽ giới trẻ ngày nay không “bị” sống trong thời chiến nên khó có
khái niệm về tiền đồn. Vậy tiền
đồn là gì? Anh ngữ là Outpost, Pháp ngữ là Avant-poste. Đó là vị trí đóng quân xa
xôi và hẻo lánh, thường ở gần biên giới, nơi đó có những binh sĩ có nhiệm vụ
canh giữ và chống lại những đợt tấn công đầu tiên của quân địch.
Gia đình là “chiếc nôi” của cả
đời sống bình thường và đời sống tâm linh. Con người tốt hay xấu, tích cực hoặc
tiêu cực, biết dân thân hoặc ỷ lại,... cũng bắt đầu từ gia đình. Gia đình như Cây,
các thành viên như Hoa, hành vi của mỗi thành viên như Quả. Chúa Giêsu bảo: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là
ai.” (Mt 7:16 và 20)
Công cuộc truyền giáo phải bắt
đầu từ gia đình, truyền giáo cho nhau, rồi tới hàng xóm, bạn bè, làng xã, giáo
xứ,... Tiếp theo là truyền giáo ở diện rộng hơn: Giáo hạt, giáo phận, tỉnh – thành,
quốc gia, quốc tế. Truyền giáo liên quan ơn gọi, không thể tách rời, nhưng tất
cả vẫn phải khởi đầu từ gia đình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment