Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

PHẢI CHI

[Suy tư ý Gióp 3:2-9 & Tv 88:2-10]

Phải chi con chẳng chào đời
Phải chi ngày ấy đất trời tối đen
Phải chi từ chốn cao thiên
Chúa đừng để ý, cứ quên cho rồi!
Phải chi ánh sáng đừng soi
Mây đen bao phủ, sương rơi mịt mù
Phải chi niên lịch chẳng ghi
Ngày sinh nhật đó, tính chi thêm phiền!
Phải chi đêm ấy u buồn
Chẳng hề có tiếng hân hoan reo mừng
Phải chi ngày ấy là không
Sẵn sàng đánh thức giao long chực chờ
Phải chi tinh tú mịt mờ
Ban mai không uổng công chờ ánh quang
Phải chi con mãi là không
Chẳng hề thấy được ánh hồng bình minh!
Bước đời gian khổ bồng bềnh
Sống mà như chết, đời mình còn đâu
Giống như nằm giữa mộ sâu
Tử thi là bạn sớm chiều âm ty
Giờ đây Chúa đã quên đi
Ngài không săn sóc y như ngày nào
Chúa hạ con xuống huyệt sâu
Giữa miền tăm tối, giữa đau đáu buồn
Cơn giận Chúa giáng xuống con
Tựa những sóng cồn xô đẩy ngày đêm
Chúa làm thiên hạ ghét ghen
Lánh xa ghê tởm, bỏ con một mình
Ai ai cũng ghét cũng khinh
Con như tội phạm tày đình hiểm nguy
Bị giam cầm, khó thoát ra
Quá nhiều đau khổ mắt mờ lệ tuôn
Xin Thiên Chúa cứu độ con
Ngày đêm con vẫn kên van Tình Ngài
Xin thương nghe tiếng lòng này
Âm thầm thổn thức vơi đầy niềm riêng!

TRẦM THIÊN THU

Lễ Thánh Jerome, Lm Ts, bổn mạng các dịch giả, 30-09-2014

SỢ SỰ THẬT

Sự thật như mặt trời tỏa sáng
Không một ai dám trực diện nhìn vào
Sự thật là điều tốt luôn cần thiết
Nhưng nó lại khiến lòng người ta đau

Sự thật trắng trợn nên người ta sợ
Người ta sợ vì sự thật phũ phàng
Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật
Khiến cho kẻ bất chính thấy bẽ bàng

Chỉ sự thật mới có thể giải thoát
Cho người ta thực sự được tự do [1]
Các chiêu bài, phong trào, hoặc chiến dịch
Cũng chỉ là dạng tinh vi gian tà

Chúa nhắn nhủ và động viên: “Đừng sợ!” [2]
Rất nhiều lần, đủ mỗi ngày một lần
Với sự thật, ai cũng phải bảo vệ
Phải cố gắng sống suốt kiếp phàm nhân

Mang trong mình gien di truyền Nguyên Tổ
Sợ sự thật là điều tất nhiên thôi
Vì thế mà không ngừng phải cố gắng
Và luôn phải cảnh giác suốt cuộc đời

TRẦM THIÊN THU

[1] Ga 8:32-36.
[2] St 15:1; St 21:17-18; St 26:23-24; St 35:16-17; St 43:23; St 46:1-4; St 50:18-21; Xh 14:13; Xh 20:20; Đnl 31:6; Is 7:4; Is 8:12; Is 10:24; Is 35:4; Is 37:6; Is 40:9; Is 41:10; Is 41:13-14; Is 43:1; Is 43:5; Is 44:2; Is 44:8; Is 51:7; Is 54:4; Gr 1:17; Gr 46:27-28; Gr 51:46; Gs 10:25; Xp 3:16; Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; Mc 6:50; Lc 1:13; Lc 1:30; Lc 2:10; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20; Ga 14:27; Cv 18:9; Kh 1:17-18;…

SO SÁNH

Một ngày ví thể ngàn năm
Ngàn năm cũng chẳng có hơn một ngày [1]
Ta-bor xanh mướt cỏ cây
Mơn man gió mát, ngất ngây cõi lòng
Cuộc đời đâu chỉ sắc hồng
Mà còn đen, xám, long đong tháng ngày
Vườn Dầu mùi nước mắt cay
Lẫn trong mùi máu chảy dài lằn roi
Khổ đau tràn ngập lối đời
Can-vê tím rịm, màu trời âm u
Một cười chưa trọn hả hê
Chín, mười sướt mướt, tái tê lệ nhòa
Đời người ngắn ngủi, chóng qua
Nhìn lên Thánh Giá cho vừa tin yêu
Thầy Giê-su chết tiêu điều
Để con được sống sớm chiều ăn năn
Vui mừng cảm tạ Hồng Ân
Được Chúa ban phần gia nghiệp hưởng chung
Phần ánh sáng chói Thiên Đường
Dù con bất xứng, là không thôi mà [2]
Vui – buồn, sướng – khổ, diệu kỳ
Sướng vui chút xíu, lê thê đoạn trường
Thiết tha lòng Chúa xót thương
Nếm cay để được Thiên Cung ngọt ngào

TRẦM THIÊN THU

[1] 2 Pr 3:8. [2] Cl 1:12.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment