Thuận ngôn nghịch nhĩ. Lời thật mất lòng. Thế nhưng hiếm có người
muốn nghe lời thật – lời của sự thật, lời của chân lý.
Ca dao nói: “Mật ngọt
nên mới chết ruồi – Những nơi cay đắng là nơi thật thà”. Thật vậy, người
nịnh ta là kẻ thù của ta, người khen ta mà khen đúng là bạn của ta, người chê
ta mới là thầy của ta. Khó nghe quá! Khó chịu lắm! Nhưng đó lại là sự thật! Sự
phục thiện rất quan trọng. Phải tâm niệm “mất lòng trước, được lòng sau” thì
mới là người chính trực.
Cái ác càng ngày càng hoành hành, tự tung tự tác. Thậm chí chỉ
nhìn thấy “ngứa mắt” mà kẻ thủ ác không ngại rút dao lụi cho một cú, dù người
bị hại không hề có lỗi gì. Đúng như tiền nhân nói: “Nhân dục thắng, thiên lý vong” [Ham muốn của con người thắng
thì lẽ công (trời) sẽ bị mất]. Cũng vậy, ngạn ngữ Trung quốc nói: “Con
cưng chiều khó giữ cơ nghiệp, vợ quay quắt khó giữ cửa nhà”.
Cái gì cũng có hệ lụy tất yếu: Gia luật bất minh, con cái hư hỏng;
quốc pháp bất nghiêm, đất nước suy vong.
TƯ TƯỞNG DẪN TỚI LỜI NÓI
Lời nói là kết quả của tư tưởng. Vì phản ứng não quá nhanh, nhanh
như chớp, chúng ta không thể nhận ra điều đó, nhưng quả thật là vậy!
Sách Dân Số kể: Đức
Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Môsê. Người lấy một phần Thần
Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. Khi Thần Khí đậu xuống trên
các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa. Bấy
giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là En-đát, một người tên là
Mê-đát. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến Lều.
Thần Khí đậu xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại.
Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Môsê: “Ông En-đát và ông Mê-đát đang phát ngôn
trong trại!” (Ds 11:27). Ông Giôsuê, con ông Nun, từng theo hầu ông
Môsê từ hồi còn nhỏ, lên tiếng nói với ông Môsê: “Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ!” (Ds 11:28). Nhưng ông Môsê
trả lời: “Anh ghen dùm tôi à? Phải
chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ!” (Ds
11:29).
Lời nói có thể chỉ là “lời theo gió bay”, nhưng lời nói vẫn quan
trọng: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan
truy”. Một lời nói ra, bốn ngựa cũng không đuổi kịp. Thế mà người ta không
chịu “uốn lưỡi 7 lần” nên mới “nói nhịu” hoặc “lỡ lời”. Sự thật là chính Thần Khí
mới tạo nên sự sống, vì có sống thì mới nói được. Mọi người đều được Thiên Chúa
trao trách nhiệm làm ngôn sứ cho Ngài, nghĩa là ai cũng phải dùng lời nói mà
tuyên xưng và loan báo Thiên Chúa nhân lành vô cùng.
Luật vị nhân sinh, nhân sinh bất vị luật. Luật có sau con người
nên luật phải vì con người, chứ con người không vì luật. Bởi con người không
còn “nhân chi sơ tính bổn thiện” nên phải có luật, như hàm thiếc tra cho con
ngựa chứng, nếu không thì mọi tôn ti trật tự đều bị đảo lộn. Thật vậy: “Ở
đâu không có Lề Luật, thì cũng không có vi phạm” (Rm 4:15). Phàm cái gì
cũng phải có luật: Luật giao tế, luật kinh tế, luật kinh doanh, luật quốc gia,
luật quốc tế, luật đời, luật tôn giáo, luật đoàn thể, luật gia đình,… Ngay cả
chuyện giản dị như ăn và nói cũng có luật. Nhưng tất cả đều phải dựa vào Luật
Chúa, gọi là Thánh Luật, vì Chúa Giêsu xác định: “Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ
không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành” (Mt 5:18).
Thánh Luật là Ý Chúa: “Luật
pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh Ý Chúa thật là vững
chắc, cho người dại nên khôn” (Tv 19:8). Luật đời có thể khiến người
ta khổ sở, nhưng Luật Chúa luôn làm người ta hạnh phúc. Ai yêu mến Chúa thì
chuyên chăm thi hành Thánh Luật, luôn miệt mài tìm kiếm Ý Chúa để vâng
theo: “Lòng kính sợ Chúa luôn trong
trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công
minh” (Tv 19:10). Tác giả Thánh vịnh nói thay chúng ta: “Tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi; ai giữ
những điều này sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của
mình? Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay. Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài
khỏi kiêu ngạo, đừng để tính xấu này thống trị con. Như thế con sẽ nên vẹn toàn
không còn vương trọng tội” (Tv 19:12-14). Chúng ta chỉ là những tội
nhân, thế nên rất cần Luật Chúa để cải thiện cách sống, và đó mới là hạnh phúc
đích thực mà các tôi trung của Chúa hằng mơ ước: “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp
ChúaTrời” (Tv 119:1).
LỜI NÓI DẪN TỚI HÀNH ĐỘNG
Thánh Giacôbê khuyên một lèo: “Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những
tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần
áo của các người đã bị mối ăn. Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ
sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các
người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các người đã gian
lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người” (Gc
5:4a). Vì thế, “tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu
của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh” (Gc 5:4b).
Thánh nhân nói quá tỉ mỉ, quá rõ ràng, không hề bóng gió. Những
lời đó hẳn chúng ta rất “chói tai” khi nghe, hoặc “xốn” mắt khi đọc. Sự thật
mất lòng là thế! Ngài còn nói thêm: “Trên
cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người
đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại. Các người đã kết án, đã giết hại
người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người” (Gc 5:5-6). Càng
đọc/nghe, chúng ta càng thấy tự hổ thẹn với lương tâm của chính mình. Dù chúng
ta có đấm ngực bao nhiêu lần mà không thay đổi cách sống, không bớt hung ác mà
thêm tốt lành, không bớt ngu mà thêm khôn, thì cũng chỉ là vô ích!
Một hôm, ông Gioan tâm sự với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con
đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta” (Mc 9:38). Đức Giêsu
bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì
không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu
về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc
9:39-40). Ôi, Sư phụ Giêsu “dễ ghét” quá chừng! “Không chống lại là ủng hộ”,
Ngài nói vậy chứng tỏ Ngài quá chừng dễ thương, vì Ngài chẳng đòi hỏi chi cả.
Ngài không đòi hỏi điều chi lớn lao, thậm chí chỉ một hành động
nhỏ cũng được Ngài ghi công: “Ai cho
anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật
anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9:41). Tuy nhiên,
Ngài cũng thẳng thắn cảnh báo: “Ai
làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối
đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9:42). Cách so sánh
rất thật, tất nhiên cũng rất… “chói tai”. Ngài tiếp tục so sánh cụ thể
hơn: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa
ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai
tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh
sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ
hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó
đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném
vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt” (Mc
9:43-48). Nghe mà giật thót mình như sét đánh. Nhưng đó là nghiêm luật của
Chúa, không bao giờ lay chuyển. Ngài là Đấng trung tín và công minh, hễ NÓI là
LÀM. Chúng ta không thể biện minh bằng bất kỳ lý do nào!
Thế mà chúng ta thấy ai không “hợp ý” mình hoặc không theo phe
mình, chúng ta liền tìm mọi cách gièm pha, lườm nguýt, “hạ bệ”, hoặc trù dập.
Tất nhiên Thiên Chúa biết rõ chúng ta là gì và thế nào, chỉ là cát bụi và tội
lỗi, ích kỷ và kiêu ngạo. Nhưng chúng ta cũng đừng quá thất vọng, mà hãy luôn
nhớ rằng lòng thương xót của Ngài còn lớn hơn mọi tội lỗi của cả thế gian này,
như Thánh Giám mục Phanxicô Salê nói: “Đừng
bao giờ lo buồn vì sự bất toàn của mình, nhưng phải luôn luôn can đảm đứng dậy
sau khi vấp ngã”. Vế thứ hai trong câu nói của thánh nhân rất quan trọng!
Đặc biệt là Chúa Giêsu đã hứa: “Tôi muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Tôi không đến để kêu gọi
người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9:13). Đó là niềm
hy vọng và niềm an ủi đối với chúng ta. Ngài không chỉ muốn chúng ta sống mà
còn phải được sống dồi dào (Ga 10:10). Nhưng Ngài cũng bắt chúng ta tự vấn
lương tâm: “Nếu các ông hiểu được ý
nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên
án kẻ vô tội” (Mt 12:7).
Kiêu ngạo dẫn đến cố chấp. Đó là tội “siêu trọng”, tội nặng nhất,
tội phạm đến Chúa Thánh Thần: “Mọi
tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói
phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha. Ai nói phạm đến Con Người thì được tha;
nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau” (Mt
12:31-32).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn
biết cẩn trọng mọi thứ ngay từ trong ý nghĩ để chúng con đêm ngày tìm kiếm
Thánh Ý Ngài và hết lòng thi hành Thánh Luật. Chúng con cầu xin nhân Danh Thánh
Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ của chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN
THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment