Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

MÙA THU

Mùa Thu lá đổ muôn chiều
Vàng bay lối nhớ, nhuộm sầu ngõ thương
Nửa đời nguyệt thực vô thường
Bơ vơ kỷ niệm vẫn mường tượng nhau
Giọt mưa Thu thắc thỏm chiều
Mong chờ xa ngái cô liêu lụy trần
Chia tay cây cỏ ngại ngần
Hoa dại nồng nàn ký ức xưa xa
Bàng hoàng bằng trắc thi ca
Mùa Thu lạc bước thụy du kiếp người
Tiếng chim rơi rụng cuối trời
Ca dao thao thức bao lời khát khao
Tình Thu mải miết chiêm bao
Bồi hồi ngày tháng nghe đau đáu buồn
Nắng phai mở lối sang Đông
Đất trời se sắt, cõi lòng bâng khuâng

TRẦM THIÊN THU

THU NHỚ

Những mảng mùa Thu vàng
Bồng bềnh bay trong gió
Ký ức xưa còn đó
Nhưng người biền biệt xa

Ta giặt mảng thi ca
Cho sạch bụi thương nhớ
Áo mong chờ đã cũ
Nên úa vàng thời gian

Ta cứ mãi loanh quanh
Bên bờ mòn kỷ niệm
Đếm những lần hò hẹn
Rơi theo lá mùa Thu

Những mảng buồn tương tư
Xếp đầy ắp Thu nhớ
Vì ta vô duyên quá
Nên nuối tiếc mùa Thu

TRẦM THIÊN THU

XẾP THU

Nhẹ nhàng xếp lá Thu vàng
Chất thành kỷ niệm bâng khuâng một thời
Ngày xưa giờ đã xa rồi
Nhặt lần ký ức chợt cười vu vơ
Bao nhiêu kỷ niệm nên thơ
Phổ thành khúc nhạc theo mùa thế gian
Tứ thời bát tiết luân phiên
Miền xưa xa ngái, nhớ – quên tháng ngày
Bâng khuâng xếp lá Thu nay
Miên man hồi tưởng những ngày Thu xưa

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment