Cuộc sống đời thường có nhiều thứ bảo hiểm. Mua bảo hiểm là đề phòng những bất trắc xảy ra bất ngờ cho mình – hoặc cho các thành viên gia đình. Nhờ đó mà có được số tiền lớn để “xoay xở” khi hoạn nạn.
Ngày nay, chuyện mua bán bảo hiểm không còn xa lạ với chúng ta. Xã hội càng văn minh càng có nhiều loại bảo hiểm. Và người ta cũng đua nhau mua đủ thứ bảo hiểm: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm giao thông, bảo hiểm tài sản,… Nhưng có ai bán “bảo hiểm linh hồn” bao giờ chưa?
Xin thưa ngay là CÓ. Chúa Giêsu có loại bảo
hiểm độc nhất vô nhị là Bảo-Hiểm-Linh-Hồn, bảo hiểm phúc trường sinh qua Bát Phúc
(Mt 5:3-11, quen gọi là Tám Mối Phúc Thật) và Thập Giới (quen gọi là Mười Điều
Răn). MƯỜI điều mà chỉ HAI điều: Yêu Chúa và yêu người. HAI điều mà cũng chỉ MỘT
điều: Yêu thương – và có thể rút gọn thành một chữ YÊU. Bởi vì thước đo lòng
mến Chúa là tình thương người – người đời gọi là nhân đạo. Thánh Gioan Tông đồ
phân tích: “Nếu ai nói ‘tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình,
người ấy là KẺ NOI DỐI; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy
thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1 Ga 4:20)
Khi còn tại thế, Chúa Giêsu đã sáng tạo
Bảo-Hiểm-Linh-Hồn bằng cách sống gương mẫu và dạy nhiều điều, nào là “hãy hoàn
thiện như Cha trên trời,” (Mt 5:48) nào là “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng,”
(Mc 1:15) nào là “hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân,” (Mc 16:15) nào là “hãy
yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em
và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em, (Lc 6:27-28) “hãy yêu thương nhau như Thầy
yêu thương anh em,” (Ga 13:34) nào là “hãy tha thứ cho nhau,” (x. Lc 6:36-38) tha
thứ không chỉ MỘT lần mà “mỗi ngày phải tha thứ BẢY lần,” (x. Lc 17:4) thậm chí
là BẢY MƯƠI LẦN BẢY. (Mt 18 :22)
Nghe chừng đơn giản nhưng không hề dễ chút
nào. Nhưng thật may mắn và hạnh phúc cho chúng ta, vì Ngài lại hứa chắc chắn: “Thầy
ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế,” (Mt 28:20) điển hình là Thánh Thể
và Lời Chúa (Kinh Thánh).
Đó là sứ vụ Thầy Chí Thánh Giêsu đã truyền
cho mỗi chúng ta. Là bổn phận, là trách nhiệm, là nhiệm vụ thì không thể không
thực hiện. Chúa không bắt ép ai, cho hoàn toàn tự do, ai làm thì được thưởng.
Và mỗi chúng ta đều là sứ giả rao truyền Tin Mừng, là chứng nhân cho Thiên
Chúa, là nhân viên “bán” Bảo-Hiểm-Linh-Hồn, cũng là Bảo-Hiểm-Nước-Trời.
Trước khi về trời, Chúa Giêsu biết chúng ta
quá non yếu nên lại hứa ban Chúa Thánh Thần để chúng ta có đủ sức mạnh mà dấn
thân phục vụ. Sau khi về trời, Chúa Giêsu đã giữ đúng lời hứa và đã gởi Chúa
Thánh Thần đến với chúng ta vào ngày Lễ Ngũ Tuần (quen gọi là Lễ Hiện Xuống).
Khi bán bảo hiểm, các nhân viên của các công
ty bảo hiểm đều “nói khéo” để bán được nhiều hợp đồng bảo hiểm, nghĩa là tăng
doanh thu không chỉ cho công ty mà còn cho chính nhân viên đó. Bán bảo hiểm là
một dạng kinh doanh, tất nhiên không thể không có sự thiếu trung thực – dù
không là lừa đảo. Nói hay, nói tốt thì người ta mới đủ tin và dám mua.
Nhưng “Tổng Công Ty Thiên Quốc” lại hoàn toàn
không “bán” Bảo-Hiểm-Linh-Hồn kiểu như vậy, vì khi “bán” Bảo-Hiểm-Linh-Hồn thì
“nhân viên” hầu như bị thua thiệt chứ chẳng lời lãi gì ở đời này. Không chỉ
vậy, khó hơn là nhân viên không được “dụ dỗ” hoặc “nói ngon nói ngọt” để người
khác tin mà theo Công giáo như mình. Đặc biệt là khi “bán” Bảo-Hiểm-Linh-Hồn,
không cần nói nhiều, thậm chí hoàn toàn im lặng, chỉ hành động và sống gương
mẫu để người ta thấy đúng thì tự nguyện “mua.” Thánh Phaolô đã “mua” và hiên
ngang “bán” loại bảo hiểm này: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận
tiện cũng như lúc không thuận tiện.” (2 Tm 4:2) Khó lắm! Vì quá khó nên
càng cần có Chúa Thánh Thần soi sáng và hỗ trợ.
Sống, thực hiện và rao truyền Giáo huấn Xã
hội của Giáo hội Công giáo (gọi tắt là Giáo huấn Xã hội Công giáo – GHXHCG)
cũng là cách thực hiện sứ vụ Chúa Giêsu đã giao phó cho mỗi chúng ta.
GHXHCG đã được triển khai thành một “tổng
hợp” giáo lý cập nhật, dựa vào lời đã được Đức Kitô mặc khải trọn vẹn và được
Chúa Thánh Thần nâng đỡ. (x. Ga 14:16.26, Ga 16:13-15) Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, trong
tinh thần bảo vệ con người, Giáo hội cũng đề cập sứ vụ loan truyền Tin Mừng và
yêu thương nhau trong GHXHCG:
“Là thừa tác viên của ơn cứu độ, Giáo hội
không sống trong trừu tượng hay thuần túy thiêng liêng, mà ở trong chính bối
cảnh của lịch sử và thế giới mà con người đang sống. Chính tại nơi đây, con
người gặp được tình thương Thiên Chúa và được mời gọi cộng tác vào kế hoạch của
Ngài.” (GHXHCG,
chương II, số 60)
“Với giáo huấn xã hội của mình, Giáo hội tìm
cách công bố Tin Mừng và làm cho Tin Mừng hiện diện trong hệ thống phức tạp các
mối quan hệ xã hội. Không phải chỉ là làm sao đem Tin Mừng đến được với con
người trong xã hội mà còn là làm sao cho xã hội được thấm nhuần Tin Mừng và
được phong phú lên nhờ Tin Mừng. …Giáo hội quan tâm tới tính chất luân lý của
đời sống xã hội, tức là quan tâm tới những khía cạnh đúng là của con người và
nhân bản hóa đời sống xã hội của con người.” (GHXHCG, chương II, số 62)
“Phẩm giá và quyền lợi của con người đang bị
đưa ra đánh cược trong xã hội, và hòa bình trong các quan hệ giữa người với
người và giữa các cộng đồng với nhau cũng đang lâm vào tình cảnh này. Đó chính
là những điều thiện hảo mà cộng đồng xã hội phài theo đuổi và bảo đảm. Nhìn
trong viễn tượng này, học thuyết xã hội của Giáo hội không chỉ có nhiệm vụ công
bố, mà còn có nhiệm vụ tố cáo.” (GHXHCG, chương II, số 81)
GHXHCG triển khai rộng Luật Chúa. Tuân thủ
Luật Chúa và thực hiện những gì Giáo hội dạy là chúng ta vừa “bán” vừa “mua”
Bảo-Hiểm-Linh-Hồn cho mình vậy, đồng thời có thể “mua” cho người khác bằng cách
hy sinh và cầu nguyện cho họ. Nhưng muốn đủ sức mạnh để sống dấn thân thì phải
cầu xin Chúa Thánh Thần:
(Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống)
Tại trại Ghin-gan, ông Giô-suê để cho người
Ghíp-ôn được bình an và ký hiệp ước bảo đảm tính mạng của họ. (x. Gs 9:3-18) Chúng
ta hãy noi gương Thánh Gióp mà cầu nguyện: “Xin Ngài đứng ra bảo đảm cho
con, vì ngoài Ngài ra, ai nào dám đưa tay cam kết?” (G 17:3)
Chúa Giêsu đã khuyến cáo: “Anh em phải coi
chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống
con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12:15) Muốn được “bảo hiểm tâm
linh” chỉ còn cách sống đức tin và sống công chính, vì “đức tin là bảo đảm cho
những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy,”
(Dt 11:1) và nếu sống công chính thì chúng ta mới được bảo đảm ơn cứu độ. (x.
Rm 5:1) Đó mới là “bảo hiểm linh hồn” chắc chắn nhất!
Với các loại bảo hiểm khác, chúng ta phải
đóng từng tháng, từng năm, nhưng với loại bảo hiểm linh hồn thì chúng ta phải
đóng “phí bảo hiểm” hằng ngày, thậm chí là từng phút và từng giây. Khó vậy mới
đáng được bảo hiểm trường sinh.
TRẦM THIÊN THU
Tháng Chín – 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment