Về ngữ nghĩa, Mân Côi còn được đọc là Mai Côi, Văn Côi, Mai Khôi, Môi Khôi. [*] Lễ Đức Mẹ Mân Côi có nguồn gốc là lễ Đức Maria Chiến Thắng, do Đức Piô V (1566-1572) thiết lập để kỷ niệm cuộc thắng trận của đội hải thuyền Công giáo đối với quân Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lépante ngày 07-10-1571. Năm 1573, Đức Grêgôriô XIII (1572-1585) nâng lên hàng lễ buộc cho giáo phận Rôma và các Hiệp hội Mân Côi. Đức Clêmentê IX (1667-1669) đưa lễ này vào Lịch Phụng Vụ và cử hành vào Chúa Nhật đầu tháng Mười theo đề nghị của Dòng Đaminh.
Năm 1716, sau chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ tại
Temeswar và Corfu ở ven biển Hy Lạp, các giáo hữu gọi Đức Mẹ là Mẹ Chiến Thắng,
và rồi Đức Clêmentê XI (1700-1721) truyền cho khắp Giáo hội đặc biệt mừng lễ Mẹ
Mân Côi hàng năm. Ngày 11-09-1887, Đức Lêô XIII (1810-1903) nâng lễ Đức Mẹ Mân Côi
lên bậc nhì với Thánh Lễ và Kinh Phụng Vụ theo phụng vụ Dòng Đaminh. Ðức Lêô
XIII (1878-1903) phổ cập việc đạo đức này khắp thế giới qua Thông điệp
“Supremi Apostolatus Officio” (Sứ vụ Tông đồ Cao cả) đề cao việc lần chuỗi Mân
Côi trong tháng Mười, và tháng Mười đã trở thành tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Và
sau đó, Đức Piô X (1903-1914) lại ấn định mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 07-10
như trước.
Ngày 16-10-1978, khi xuất hiện lần đầu tiên
trước công chúng trên cương vị Giáo Hoàng, Đức Gioan Phaolô II (1978-2005) đã
phó thác sứ vụ của ngài cho Đức Mẹ và gọi Kinh Mân Côi là “lời kinh kỳ diệu.”
Ngài lần chuỗi Mân Côi hàng ngày, và ngài đã đề cao giá trị của Kinh Mân Côi
qua Tông thư “Rosarium Virginis Mariæ.”
Đặc biệt hơn cả là chính Ðức Trinh Nữ Maria
đã tự xưng là “Đức Mẹ Mân Côi” tại Fatima vào ngày 13-10-1917 khi Đức Mẹ nhắn
nhủ: “Hãy lần Chuỗi Mân Côi hàng ngày.
Hãy cầu nguyện nhiều và dâng các hy sinh để cầu nguyện cho các
tội nhân. Ta là Mẹ Mân Côi. Chỉ có
Ta mới có thể cứu các con. Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ chiến thắng.”
Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng Đức Mẹ
muốn con cái tôn kính Người trong tháng Mười, tháng biệt kính Kinh Mân Côi.
Theo truyền thống Công giáo, trước đây Kinh Mân Côi gồm 3 Mầu nhiệm (gọi là
“mùa” hoặc “năm sự”): Vui, Thương và Mừng. Từ năm 2002, Đức Gioan Phaolô II
thêm Mầu nhiệm Sáng. Ngài nói: “Kinh Mân
Côi là mầu nhiệm của các mầu nhiệm.
Lần chuỗi Mân Côi là giao phó những gánh nặng cho Thánh Tâm Thương Xót của Chúa
Kitô và Đức Mẹ.”
Trình thuật Cv 1:12-14 cho biết: “Các Tông đồ từ núi Ô-liu trở về Giêrusalem.
Núi này ở gần Giêrusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. Trở
về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phêrô,
Gioan, Giacôbê, Anrê, Philípphê, Tôma, Batôlômêô, Mátthêu, Giacôbê – con ông
Anphê, Simôn – thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa – con ông Giacôbê. Tất cả các ông
đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần
cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria – thân mẫu Đức Giêsu, và với
anh em của Đức Giêsu.”
Thời đó chưa có Kinh Mân Côi, vì thế không có
gì liên quan. Nhưng sách Công vụ Tông đồ cho thấy sự “đồng tâm nhất trí” và “sự
cầu nguyện chuyên cần” của các Tông đồ cùng với một số phụ nữ nhiệt thành lo
việc đạo đức, trong đó có Đức Mẹ và thân nhân của Chúa Giêsu. Thời gian đó, Chúa
Giêsu mới chịu chết và phục sinh, ai cũng sợ người ta bách hại – nhất là những
người có liên hệ với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, sự cùng nhau cầu nguyện đã giúp mọi
người an tâm và tin tưởng vào Thiên Chúa.
Khi đọc Kinh Mân Côi chung với nhau – chí ít
cũng là hai người, rất cần sự đồng tâm cầu nguyện. Đọc Kinh Mân Côi không chỉ
là suy niệm các mầu nhiệm, tôn vinh Thiên Chúa và chúc tụng Đức Mẹ, mà còn liên
quan “thực tế” về sự liên hệ với nhau. Khi đó, người này phải biết LẮNG NGHE và
CHỜ ĐỢI người kia. Hai động thái đơn giản nhưng cần thiết, điều đó nhắc nhở
chúng ta cũng phải biết lắng nghe và chờ đợi nhau trong cuộc sống thường nhật.
Đó chính là động thái của tình yêu thương. Không yêu thương thì không thể đồng
tâm nhất trí. Quả thật, Kinh Mân Côi kéo chúng ta đến gần với nhau hơn – cả
tinh thần lẫn thể lý.
Thánh Phaolô cho biết: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh
làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề
Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.” (Gl 4:4-5) Người phụ nữ được
Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa đó chính là Đức Trinh Nữ Maria, một “Nữ
tỳ Vĩ đại.” Và nhờ đó, chúng ta được trở thành con cái của Thiên Chúa và của
Đức Mẹ.
Thật vậy, Thánh Phaolô giải thích: “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa
đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: ‘Áp-ba, Cha
ơi!’ Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì
cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.” (Gl 4:6-7) Trên cả tuyệt vời, chúng
ta chẳng biết diễn tả niềm hạnh phúc đó như thế nào, vì niềm hạnh phúc đó quá
lớn lao, vượt ngoài trí tuệ của những người thông minh nhất thế gian này!
Tin Mừng hôm nay là trình thuật Lc 1:26-38,
nói về cuộc Truyền Tin. Đây là Đại Hỉ Tín của nhân loại.
Sứ thần Gáprien vào nhà chào Trinh Nữ Maria
bằng một câu chúc: “Mừng vui lên, hỡi
Người đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Cô.” Nghe lời ấy, Thôn Nữ Maria “hết
hồn.” Cô bối rối vì chả hiểu ất giáp gì: “Sao
kỳ vậy ta?” Sứ thần biết Cô Maria “ngại” lắm nên trấn an ngay: “Cô Maria ơi, xin đừng sợ, vì Cô đẹp lòng
Thiên Chúa. Và này đây Cô sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là
Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là
Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì
nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Lại càng kỳ dữ nghen! Cô Maria nghiêm túc
thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách
nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần vừa cười hiền vừa trầm giọng:
“Này, cứ an tâm. Thánh Thần sẽ ngự xuống
trên Cô, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Cô, vì thế, Đấng Thánh sắp
sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” Rồi Sứ thần dẫn chứng cụ thể: “Cô biết không, Chị Êlisabét, người họ hàng
với Cô đó, tuy lớn tuổi rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai đấy. Chị
ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không
thể làm được.”
Nghe vậy, Cô Maria thở “phào,” nhẹ cả người,
và rồi nhỏ nhẹ nói ngay: “Vâng, tôi đây
là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Lời “xin
vâng” khiêm nhường và mau mắn của Đức Mẹ vô cùng quý báu. Để rồi “chốc ấy Ngôi
Thứ Hai xuống thế làm người, và ở cùng chúng ta.” (Kinh Truyền Tin)
Lễ Đức Mẹ Mân Côi là dịp để chúng ta tự xét
mình với ba mệnh lệnh Fatima: (1) Sám hối, cải thiện đời sống; (2) Tôn sùng
Trái Tim Mẹ; (3) Năng lần chuỗi Mân Côi. Một thế kỷ đã qua, nhân loại thay đổi
được gì chưa? Mỗi chúng ta có cố gắng thay đổi hàng ngày?
Thánh Phêrô nhắc nhở: “Hãy sống thánh thiện vì Thiên Chúa là Đấng Thánh.” (1 Pr 1:16)
Trước đó, khi còn tại thế, chính Chúa Giêsu đã giáo huấn: “Hãy hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48) Có
nhiều con đường dẫn đến với Chúa Giêsu, nhưng Con Đường ngắn nhất và chắc chắn
nhất chính là Đức Maria.
Lạy
Thiên Chúa Cha toàn năng, hằng hữu và hằng sinh, xin cảm tạ Ngài luôn quan
phòng và tiền định mọi điều, đặc biệt là ban cho chúng con Thánh Mẫu Maria, vì
chính Con Yêu Dấu Ngài đã xác định: “Đây là Mẹ của con.” (Ga 19:27) Lạy Mẹ
Maria, xin dẫn chúng con tới Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ. Chúng con cầu xin
nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa Cứu Độ của chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
[*] Dictionarium Anamitico Latinum của ĐGM
AJ. L. Taberd (năm 1838) không có từ Mân Côi, Văn Côi, Mai Khôi, Môi Khôi. Đại
Nam Quấc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Paulus Của, ấn bản 1895-1896, có từ Môi Khôi,
được định nghĩa là (1) hoa hồng; (2) loài ngọc qúy. Ông ghi chú thêm: PHẢI đọc
là Mai, KHÔNG NÊN đọc là Môi. Thuật Ngữ Thần Học Anh Việt của Học Viện Đa-minh
(năm 2002) định nghĩa Rosary là Chuỗi Mân Côi do tiếng Latin Rosarium: Tràng
Hoa Hồng. Từ Điển Văn Học Việt Nam của Lm Trần Văn Kiệm (năm 2007) định nghĩa các
từ Mân Côi, Môi Côi, Môi Khôi, Mai Khôi: Hoa Hồng.
Hán Việt đọc là Mai hay Mân, nhưng Mai là từ đúng nhất. Từ điển của Đào
Duy Anh của Ban Tu Thư nghĩa Thục, và từ điển của Huỳnh Tịnh Paulus Của, chỉ ghi từ Mai. Còn Mân hay Môi chỉ là
cách phát âm khác của Mai. Từ điển của LM Trần Văn Kiệm cũng viết Mai hay Mân
là 玫. Bộ Khang Hy Tự Điển ghi Mai và Môi là đồng
âm. Ngoài ra theo Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn thì Mân Côi hay Văn Côi được viết
như nhau 玫 瑰 và có nghĩa là hoa hồng và đá ngọc. Từ điển này cũng dùng chữ Văn
Côi để chỉ sợi vân của ngọc. Như vậy các từ Mân, Môi hoặc Văn chỉ là âm khác
của từ Mai mà thôi.
▷ Tình Khúc Mân Côi – https://youtu.be/QpxMpTvz-8o
No comments:
Post a Comment
Comment