Bất ngờ rụng xuống, bâng khuâng lòng người
Sinh ra chẳng có ai cười
Mà lại chào đời bằng tiếng oe oe
Vui sao lại khóc mà chi?
Phải chăng báo trước: Đời là bể dâu?
Thấm vào máu thịt thương yêu một đời
Đất trời báo đẹp mùa Xuân
Rồi sang mùa Hạ, tiếp buồn vào Thu
Mùa Đông lạnh kết bốn mùa
Báo năm sắp hết cho vừa một năm
Tháng ngày điềm báo bao lần
Nhắn rằng cái chết càng gần sát hơn
Cuộc đời bao chuỗi vui buồn
Nhưng hồng ân Chúa vẫn luôn độ trì
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi
Giúp con hoán cải và mơ về Trời
[Niệm ý Lc 9:44-45 ≈ Mt 18:22-23; Mc 9:30-32]
Điềm này, điềm nọ, điềm kia
Như lời tiên báo chuyện xa, chuyện gần
Chúa Giêsu chẳng phân vân
Rõ ràng nói thẳng, chẳng cần vòng vo
Ác nhân toa rập mưu mô
Luôn tìm cơ hội để mà ra tay
Các ông không hiểu gì đây
Một lời mười ý thế này là sao?
Các ông đưa mắt nhìn nhau
Rồi cứ gãi đầu, bí ẩn quá đi!
Nhưng không ai dám hỏi gì
Cũng đành để bụng, suy tư một mình
Dù là điềm dữ, điềm lành
Sự thật sẽ thành, ứng nghiệm chẳng sai
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment