Nhìn nắng vàng lung linh
Một mình ngồi hiên vắng
Chợt bâng khuâng một thoáng
Miên man chút cảm tình
Phượng thắm đỏ đung đưa
Lòng chợt như ngây ngô
Mộng mơ trên bờ mắt
Nhìn theo mây lững lờ
Gió vẫn bay hững hờ
Đưa mây trôi về xa
Bất chợt sao buồn quá
Lãng đãng và mơ hồ
Thoảng một tiếng Ve kêu
Nhẹ rơi lẫn vào chiều
Và bâng khuâng một thoáng
Dịu dàng tựa ca dao
Đôi tà trắng bay bay
Là từng câu thơ hay
Đơn sơ những áo trắng
Nhìn như chim một bầy
Ước mong vẫn còn hoài
Thuở hồn nhiên thật vui
Không mong ai chợt đến
Cho tuổi xuân mãi tươi
Bâng khuâng tuổi mộng mơ
Vu vơ tập làm thơ
Nhõng nhẽo và bướng bỉnh
Dễ ghét và đáng yêu
TRẦM THIÊN
THU
Một mình ngồi hiên vắng
Chợt bâng khuâng một thoáng
Miên man chút cảm tình
Lòng chợt như ngây ngô
Mộng mơ trên bờ mắt
Nhìn theo mây lững lờ
Đưa mây trôi về xa
Bất chợt sao buồn quá
Lãng đãng và mơ hồ
Nhẹ rơi lẫn vào chiều
Và bâng khuâng một thoáng
Dịu dàng tựa ca dao
Là từng câu thơ hay
Đơn sơ những áo trắng
Nhìn như chim một bầy
Thuở hồn nhiên thật vui
Không mong ai chợt đến
Cho tuổi xuân mãi tươi
Vu vơ tập làm thơ
Nhõng nhẽo và bướng bỉnh
Dễ ghét và đáng yêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment