Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

PHÙ LÃNG NHÂN

Không nơi đến, chẳng nơi về
Bao trăn trở một kiếp phù lãng nhân
Độc hành từng bước bâng khuâng
Chặng buồn vời vợi ru trầm ngày đêm
Câu thơ vương gót lụy phiền
Nhạc như ma quái ám hồn mộng mơ
Không nơi đến, chẳng nơi về
Lang thang đến tận cõi hư vô nào?
Chừng cô đơn cũng xuyến xao
Nỗi đời buốt giá, tuổi sầu đa đoan
Trắng tay hết những tính toan
Một ngày viên tịch hòa tan một đời


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment