Friday, May 15, 2015

NHÌN TRỜI

Ngước nhìn thăm thẳm trời cao
Con thao thức với muôn sao đêm trường
Mơ về vĩnh phúc Thiên Đường
Chỉ còn Đức Mến muôn trùng mà thôi
Ngước nhìn thăm thẳm cõi trời
Chúa về nơi ấy, vào đời con đi…
Mưa chiều, nắng sớm lưu ly
Tháng ngày gian khổ hóa khờ đời con
Bước trên sỏi khổ, đá buồn
Nhưng tin Chúa vẫn bên con đồng hành
Dẫu con cát bụi hôi tanh
Nhưng Giê-su vẫn chân thành yêu con
Tình Yêu Thiên Chúa vô biên
Quyết tâm con sống chứng nhân cho Ngài

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thăng Thiên – 2012

 Đường Về Trời – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/05/muoi-bang-chi-uong-ve-troi.html
 Chuẩn Bị Cho Nước Trời – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/05/chuan-bi-cho-nuoc-troi.html
 Thăng Thiên & Cuộc Đấu Tranh Đức Tin
     https://tramthienthu.blogspot.com/2022/05/thang-thien-va-cuoc-au-tranh-uc-tin.html
 Lên & Xuống – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/05/len-va-xuong.html

NHỚ THẦY CHÍ THÁNH

Thầy về Trời, con chợt buồn ngơ ngẩn
Thầy đi rồi, con nhớ và lo nhiều
Trên đường đời, con biết sống thế nào
Vì từ đây con phận hèn côi cút!

Chợt con nhớ lời Thầy đã nói trước
Thầy ra đi để có lợi cho con
Không mất gì mà còn được nhiều hơn
Chúa Thánh Thần sẽ dạy con tất cả

Biết như vậy, con chẳng lo buồn nữa
Chúa Thánh Thần dạy gì con cũng làm
Chỉ mong sao con thực hiện vuông tròn
Để Thầy vui, Thầy thương mà không trách

Nhưng, thưa Thầy, con chỉ là chiếc bách
Giữa dòng đời trôi lạc lõng mà thôi
Xin giúp con chèo chống giữa biển khơi
Dù kiệt sức nhưng chỉ mong cập Bến

Nay Thầy đi, mai mốt Thầy lại đến
Nỗi nhớ này xin suốt đời khắc ghi
Khi vui mừng và khi gặp sầu bi
Cố tỉnh thức chờ ngày Thầy trở lại

TRẦM THIÊN THU

THẦY VỀ QUÊ

Thế là Thầy đã về Quê
Con còn ở lại, ngẩn ngơ bồi hồi
Nhìn Thầy bay thẳng lên trời
Ước gì con cũng về nơi có Thầy!
Ly đời ít ngọt, lắm cay
Uống vô mới được theo Thầy về Quê
Xin Thầy đừng nỡ trách chê
Khi con cố uống nhưng mà mặt nhăn
Thầy ơi, giúp sức cho con
Dẫu con nhăn mặt nhưng tâm an bình
Nay Thầy về Cõi Quang Vinh
Con xin chịu đựng điêu linh mừng Thầy
Giọt chua, hạt đắng, miếng cay
Đó là gia vị từng ngày con ăn
Ngọt nhiều khó nuốt, chẳng ham
Chua, cay, mặn, đắng – ai đành lãng quên!
Gian nan là cánh bay lên
Thoát vùng tội lỗi nơi miền trần gian

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment