Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

TÔI TỒI TỆ

“Cái tôi” là cái thật tồi
Khiến ta phạm tội, cả đời oan khiên
“Cái tôi” gây lắm điều phiền
Tưởng mình là nhất nên điên cái đầu
“Cái tôi” làm khổ đời nhau
Quên lời Chúa dạy: “Hãy yêu như Thầy!” [*]
Thật tê tái, quá đắng cay
Vì Tôi Tồi Tệ, chẳng hay chút nào!

TRẦM THIÊN THU

[*] Ga 13:34; Ga 15:12.

TỘI TÌNH THƠ

Đôi khi thơ cũng lắm mùi
Chua, cay, mặn, ngọt, thơm, hôi, nhạt, nồng,...
Khi tâng bốc, lúc dửng dưng
Ghét ghen, quý mến, yêu thương, hằn thù
Khi cười – khóc, lúc khen – chê
Không gia vị vẫn đậm đà mùi hương
Khi cố hít, giữ trong lòng
Lúc nôn ọe bởi vô cùng gớm ghê
Phận thơ nào có vui gì
Chòi thơ rách nát hay nhà thơ sang?
Kiếp thơ là kiếp lang thang
Quanh co hẻm cụt, lết ngang đường mòn
Thằng cu gian khổ lon ton
Thơ buồn chết giữa héo hon nhọc nhằn
Thơ non nớt hoặc già khằng
Tội Thơ dẫu có vẫn cần Tình Thơ
Tội Thơ là tội ngu khờ
Tình Thơ là chút ước mơ cao vời
Hồn Thơ lơ lửng giữa trời
Thân Thơ sống giữa kiếp người trần gian
Suốt đời thơ chịu nỗi oan
Không ai giải được lời nguyền trăm năm
Tội Tình Thơ – một nỗi niềm
Ba Tê là chịu ba lần tái tê!
Xót thương, lạy Chúa nhân từ
Xin cho con biết làm thơ vì Ngài

TRẦM THIÊN THU

TÌNH YÊU CON NGƯỜI

Trăm năm xuôi ngược đường trần
Nặng lòng khuya sớm, bần thần ngày đêm
Lâm thâm kinh khổ nỗi niềm
Bồi hồi từng bước nhớ quên kiếp người
Con tim thổn thức khôn nguôi
Khát khao yêu Chúa mà đời lụy sa
Sương mù ảo ảnh quỷ ma
Trĩu vai tội lỗi chưa vừa ăn năn
Trán hằn sâu vết lỗi lầm
Tóc phai bạc trắng vẫn ngầm kiêu căng
Mơ tìm hạnh phúc giàu sang
Mà sao chẳng khát khao thương yêu người
Đêm về nằm khóc đơn côi
Bỗng dưng chợt nhớ Chúa Trời chí cao
Thì thầm kinh nguyện đêm thâu
Ngài tha thứ hết, thương yêu vuông tròn
Nhỏ nhoi hạt bụi vệ đường
Mà Ngài không chút coi thường vậy sao?
Lời thơ cảm tạ dâng cao
Gọi là một chút tình yêu con người

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment