Dù là ai, mỗi người cũng chỉ có một cuộc đời, một lần sống, nhưng hơn thua nhau là biết sống khôn ngoan hay không. Vòng luân hồi chỉ là chuyện “không tưởng.” Cuộc sống không quan trọng ở chiều dài mà quan trọng ở chiều sâu. Ai cũng chỉ có một cuộc đời nhưng số phận có thể khác nhau, Kinh Thánh phân biệt số phận của người công chính và số phận của phường vô đạo.
Không thể chọn lựa hoặc
rút kinh nghiệm vì chỉ có một lần sống và chỉ có một lần chết. Do đó mà phải nỗ
lực sống sao cho có ý nghĩa để cái chết hợp lý và có ý nghĩa. Có điều rất lạ: Trong Nhóm Mười Hai có
đến 10 vị Tông Đồ tử đạo, chấp nhận máu đổ ra để minh chứng Đức Tin, trừ người-môn-đệ-Chúa-yêu
là Gioan và người phản bội là Giuđa Ítcariốt. Rất phù hợp với Mối Phúc thứ tám:
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.” (Mt
5:10)
Chính Chúa Giêsu
còn nói thêm để tái xác định và chứng minh: “Phúc
thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ
vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui
mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy,
các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.” (Mt
5:11-12)
Về số phận của
những người công chính, Kinh Thánh cho biết: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa.” (Kn 3:1) Như vậy là họ được
“bay” thẳng về trời, không phải qua Luyện Hình. Ôi, chẳng còn hạnh phúc nào hơn
nữa!
Và Kinh Thánh còn
cho biết thêm: “Bọn ngu si coi họ như đã
chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời
chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.
Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được
trường sinh bất tử.” (Kn 3:2-4) Trong con mắt của người đời, họ là những
người thua thiệt, là dại dột, nhưng thực ra họ lại được chính Thiên Chúa làm
gia nghiệp đời đời. Tục ngữ Việt Nam cũng nói: “Cười người hôm trước, hôm sau người cười.” Hai chữ khác nhau, chỉ
đổi vị trí là đảo nghĩa ngay: “Cười người” thành “người cười.” Thể chủ động (cười)
biến thành thể thụ động (bị cười). Việt ngữ độc đáo quá!
Sách Khôn Ngoan
nói rõ: “Sau khi chịu sửa dạy đôi chút,
họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ
xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò
lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng
thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn
dân, và thống trị muôn nước. Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những
ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được
Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những
ai Người tuyển chọn.” (Kn 3:5-9)
Bức tranh cuộc
đời của mỗi người đều được vẽ bằng những nét số phận, mỗi người mỗi khác. Cuộc
đời của mỗi người cũng là những bài thơ với các thể loại và các vần điệu khác
nhau. Cũng vậy, cuộc đời của mỗi người cũng là một bản trường ca với giai điệu
khác nhau, âm thể khác nhau, tiết tấu khác nhau, hòa âm khác nhau, kể cả giai kết
cũng khác nhau, nhưng ý chính vẫn phải là bản nhạc yêu thương. Với các thánh tử
đạo Việt Nam, bản nhạc đời của các ngài là bản hùng ca vô thường, không chỉ
viết bằng những nốt nhạc của số phận mà còn viết bằng máu đào, tươi thắm màu
tin yêu. Vâng, Chúa Giêsu đã xác định: “Không
có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15:13)
Tình yêu phải rỉ
ra chất hy sinh mới là tình yêu đích thực. Chính cái chết lại khiến người ta
hạnh phúc chứ không là đau khổ. Hạnh phúc không chỉ tăng lên theo cấp số cộng,
mà còn tăng lên theo cấp số nhân: “Khi
Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài
miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bấy giờ trong dân ngoại,
người ta bàn tán: ‘Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!’ Việc Chúa làm cho ta, ôi
vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một niềm vui.” (Tv 126:1-3) Thật là quá đỗi
kỳ diệu, ngoài sức tưởng tượng của con người. Chúng ta, dù là người văn hay chữ
tốt nhất thế gian, cũng không thể dùng phàm ngôn mà diễn tả hết niềm hạnh phúc
lớn lao như vậy!
Đau khổ càng
nhiều thì hạnh phúc càng lớn. Tác giả Thánh Vịnh nói: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra
đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng
gánh lúa vàng.” (Tv 126:5-6) Đó là hệ lụy chắc chắn. Khi quá vui, vì không
còn biết diễn tả bằng cách nào khác, đôi khi người ta phải bật khóc, để những
giọt mặn của niềm vui sướng tự do lăn dài, cả hồn xác ướt đẫm nỗi vui mừng khôn
tả!
Thấm nhuần giáo
huấn của Thầy Giêsu, Giáo hoàng Phêrô cho biết: “Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí
vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em.” (1 Pr
4:14) Lạ hết sức, “bị sỉ nhục” mà lại là “có phúc.” Những người không có niềm
tin Kitô giáo thì không thể hiểu nổi!
Thánh Phaolô tâm
sự: “Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép
rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ
khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ
đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người
được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.” (1 Cr 1:17-18) Cây
Thập Giá là biểu tượng của đức tin, vì thế mà những người bách hại Công giáo
rất sợ, họ đã dùng Thập Giá để dụ người ta bước qua, nhưng vô ích đối với những
người tin vào Đức Kitô – cụ thể là hàng trăm ngàn các vị tử đạo Việt Nam, đủ mọi
lứa tuổi và đủ mọi thành phần – thời các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.
Thánh Phaolô dẫn
chứng: “Có lời chép rằng: Ta sẽ huỷ diệt
sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông
thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu?
Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao?” (1
Cr 1:19-20) Những câu hỏi nhỏ nhưng không dễ trả lời chút nào, và cũng khó lý
giải nếu không có loại tình yêu “khác người.” Thật vậy, “thế gian đã không dùng
sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn
ngoan của Người, cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu
những người tin.” (1 Cr 1:21)
Thánh Phaolô cho
biết: “Trong khi người Do-thái đòi hỏi
những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, chúng tôi
lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục
không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được
Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức
mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái
điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái
mạnh mẽ của loài người.” (1 Cr 1:22-25) Hai thái cực trái
ngược nhau, vì thế mà người đời không thể hiểu nổi cách lập luận như vậy, nhưng
chúng ta may mắn có đức tin Kitô giáo, cho nên chúng ta có thể hiểu cái lý lẽ
nghịch-mà-thuận đó – dù mức độ hiểu nhiều hay ít, khác nhau ở mỗi người.
Chúa Giêsu đã
từng cảnh báo: “Hãy coi chừng người đời.
Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường
của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm
chứng cho họ và các dân ngoại được biết.” (Mt 10:17-18) Lời tiên báo đó đã
và đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam, càng lúc càng có chiều
hướng gia tăng. Thật đáng sợ với mưu mô thâm độc, nhưng đừng hốt hoảng, vì Chúa
Giêsu căn dặn: “Khi người ta nộp anh em
thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên
Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà
là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” (Mt 10:19-20)
Bị người ngoài
bách hại đã đành, những người tin yêu Chúa cũng chẳng yên thân với chính các
thân nhân của mình: “Anh sẽ nộp em, em sẽ
nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ
và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy
sẽ được cứu thoát.” (Mt 10:21-22) Không hẳn là
những người trong gia đình hoặc trong dòng họ sẽ nộp nhau hoặc ra mặt chống đối,
nhưng có thể “bằng mặt mà không bằng lòng,” họ bách hại nhau bằng nhiều cách
tinh vi: Lườm nguýt, xa lánh, ghen ghét, mỉa mai, gièm pha, khích bác,... Kẻ
nào “yếu bóng vía” thì sẽ “lung lay” ngay!
Các thánh tử đạo
Việt Nam cũng là con Rồng cháu Tiên, sinh trưởng trên dải đất nhỏ bé hình chữ
S, ở một đất nước như chúng ta, có hoàn cảnh sống như chúng ta, hít thở không
khí như chúng ta, ăn uống các loại ẩm thực như chúng ta,... thế nhưng các ngài đã
viết nên bản Hùng Ca Tin Yêu bằng chính những giọt máu đào của mình. Âm nhạc có
những cung bậc khác nhau, cuộc đời của chúng ta cũng tương tự. Chúng ta không
viết bản nhạc cuộc đời mình bằng máu tử đạo, nhưng chúng ta có thể viết bằng
cách khác: Sống âm thầm chịu đựng đau khổ vì Chúa cũng là một cách tử đạo liên
lỉ, có ích lợi cho chính mình và các linh hồn. Cách nào cũng có mức độ khó
riêng, chẳng cách nào dễ. Vấn đề là chúng ta có hoàn tất bản tổng phổ cuộc đời
mình hay không.
Trên đường lữ
hành trần gian và sống cuộc sống gọi là đời thường nhưng lại lắm thứ nhiêu khê
hơn chúng ta tưởng. Vì thế, chúng ta luôn cần phải cảnh giác nhiều thứ, cảnh
giác không ngừng, cả tinh thần lẫn thể lý. Một trong các thứ cần phải luôn cảnh
giác là những người chúng ta giao tiếp hằng ngày, như Thánh Phaolô đã nói: “Chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra xấu.” (1
Cr 15:33)
Thật vậy, người
Việt cũng có những cách nói tương tự: “Chọn
bạn mà chơi,” hoặc “Gần mực thì đen,
gần đèn thì rạng.” Sờ vào bùn đất thì làm sao giữ cho tay không vấy bẩn?
Sống trong môi trường ô nhiễm, mấy ai không nhiễm bệnh? Kẻ yếu thì đừng ra gió!
Lạy Thiên Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con
(Lc 17:5) để chúng con đủ sức đi trọn đường trần. Lạy các thánh tử đạo Việt
Nam, xin nguyện giúp cầu thay cho chúng con, xin giúp chúng con luôn biết noi
gương các ngài mà viết cuộc đời của chúng con bằng những nét tin yêu rõ ràng và
dứt khoát. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.
Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment