Tèo hỏi bố:
– Bố ơi! Câu “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích
trăm năm trồng người” có nguồn gốc từ đâu vậy?
– Con hỏi làm gì?
– Con hỏi để biết cho chắc. Vì con thấy người ta bảo của ông này, người thì bảo của bà kia. Con chả hiểu gì ráo trọi!
Bố ôn tồn:
– Này con, đó là câu ngạn ngữ Trung Hoa, mà người ta cứ cho là của Quản Trọng. Câu ấy thế này: “Nhất niên chi kế, mạc như thọ cốc; thập niên chi kế, mạc như thọ mộc; bách niên chi kế, mạc như thọ nhân.”
Tèo gãi đầu:
– Hán Việt con không hiểu!
– Có nghĩa là: “Kế
hoạch cho một năm, không gì bằng trồng lúa; kế hoạch cho mười năm, không
gì bằng trồng cây; kế hoạch cho trăm năm, không gì bằng trồng người.”
– Còn câu “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là của ai
hả bố?
– Cái thằng...! Câu đó của thi sĩ Huyền Viêm, người Trung Hoa, con ạ.
– Đúng không đấy, bố yêu?
– Đúng đấy “chó con” ạ! Bố thấy năm kia người ta ghi trên một tờ lịch đấy!
Tèo cười:
– Thế hả bố! Thế mà con cứ tưởng...!
– Cái thằng này! Tưởng của bố mày chắc?
VIỄN ĐÔNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment