Một
ngày ví thể ngàn năm
Ngàn
năm cũng chẳng có hơn một ngày (1)
Ta-bor
xanh mướt cỏ cây
Mơn
man gió mát, ngất ngây cõi lòng
Cuộc
đời đâu chỉ sắc hồng
Mà
còn đen, xám, long đong tháng ngày
Vườn
Dầu mùi nước mắt cay
Lẫn
trong mùi máu chảy dài lằn roi
Khổ
đau tràn ngập lối đời
Một
cười chưa trọn hả hê
Chín,
mười sướt mướt, tái tê lệ nhòa
Đời
người ngắn ngủi, chóng qua
Nhìn
lên Thánh Giá cho vừa tin yêu
Thầy
Giêsu chết tiêu điều
Để
con được sống sớm chiều ăn năn
Vui
mừng cảm tạ Hồng Ân
Được
Chúa ban phần gia nghiệp hưởng chung
Phần
ánh sáng chói Thiên Đường
Dù
con bất xứng, là không thôi mà (2)
Vui
– buồn, sướng – khổ, diệu kỳ
Sướng
vui chút xíu, lê thê đoạn trường
Thiết
tha lòng Chúa xót thương
Nếm
cay để được Thiên Cung ngọt ngào
TRẦM THIÊN THU
(1) 2 Pr 3:8. (2) Cl
1:12.
No comments:
Post a Comment
Comment