Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

TẦM QUAN TRỌNG CỦA LỄ NGŨ TUẦN

“Mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai của anh em phải đến trình diện Đức Chúa, ở nơi Người chọn: vào dịp lễ Bánh Không Men, lễ Ngũ Tuần và lễ Lều. Người ta sẽ không đến trình diện Đức Chúa tay không. Nhưng mỗi người sẽ đem lễ vật theo khả năng, tuỳ theo phúc lành Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em.” (Đnl 16:16-17)

Các Kitô hữu thuộc mọi truyền thống thần học đều mừng lễ Ngũ Tuần trong Năm Phụng Vụ. Nhưng có một chú ý nhỏ về lễ Ngũ Tuần so với lễ Giáng Sinh và lễ Phục Sinh là đa số chúng ta có thể không coi lễ Ngũ Tuần là lễ rất quan trọng. Thật vậy, lễ Ngũ Tuần là một trong ba lễ quan trọng nhất trong Cựu Ước.

Các lễ khác có thể giữ tại quê mình, nhưng lễ Vượt Qua, lễ Ngũ Tuần và lễ Lều (Sukkot) thì mọi người đều phải hành hương tới Thành Vua David. Ngay trong lễ Vượt Qua, các đoàn người hành hương cùng gia đình và bạn bè có cơ hội thăm viếng nhau. Quan trọng hơn, dân Chúa quy tụ tại một nơi, như khi dân Israel đón nhận Thánh Luật tại Núi Sinai. (Xh 19–24)

Về luật Cựu Ước, người Do Thái kết hợp lễ Ngũ Tuần với luật được Thiên Chúa mặc khải cho dân Israel. Điều này có ý nghĩa khi chúng ta cho rằng lễ Ngũ Tuần theo Cựu Ước là dịp tạ ơn Chúa đã ban lương thực cho dân chúng sinh sống. (Lv 23:15-22)

Luật Chúa cần cho dân Chúa phát triển tâm linh, do đó lễ Ngũ Tuần là dịp để tận hưởng sự mặc khải của Tôra cho Môsê. Tuy nhiên, vì Luật Môsê gây chết chứ không sống, (Rm 7:7-12) sau đó Thiên Chúa đã chọn lễ Ngũ Tuần là dịp Ngài ban Chúa Thánh Thần. (Cv 2:1-10) Trong lễ Tạ Ơn, dân chúng cảm tạ Chúa đã ban lương thực và luật cho họ, ban Thần Khí Sự Sống là Đấng làm cho chúng ta có thể hoàn tất tiêu chuẩn thánh. (Gl 5)

Trong mỗi thời đại, người ta cần tạ ơn Chúa đã thỏa mãn nhu cầu của họ, cả tinh thần và vật chất; do đó, lễ Ngũ Tuần theo Cựu Ước là thời gian nuôi dưỡng người đói khát cùng với việc dâng của lễ lên Chúa. (Lv 23:15-22) Chúng ta không thể không hào phóng với Thiên Chúa và những người nghèo khó, nhất là những anh chị em trong Đức Kitô.

Điều đó có thể dễ dàng nghĩ rằng ơn phúc của chúng ta là những thứ phải thuộc về chúng ta, và rồi chúng ta quên tạ ơn Chúa về các hồng ân Ngài ban. Chúng ta phải xa tránh tội lỗi và tạ ơn Chúa luôn ban cho chúng ta những gì chúng ta cần. Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả: đó là những điều không nên; trái lại, phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn.” (Ep 5:4)

Kinh Thánh cho biết: “Anh em sẽ tính bảy tuần: từ khi bắt đầu mang liềm đi gặt lúa, anh em bắt đầu tính bảy tuần. Rồi anh em sẽ mừng lễ Ngũ Tuần kính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, dâng lễ vật tự nguyện, tuỳ theo phúc lành Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em. Ở nơi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã chọn cho Danh Người ngự, anh em sẽ liên hoan trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, cùng với con trai con gái, tôi tớ nam nữ, với thầy Lê-vi ở trong các thành của anh em, với ngoại kiều và cô nhi quả phụ sống giữa anh em. Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên Ai-cập, anh em phải giữ và đem ra thực hành các thánh chỉ này.” (Đnl 16:9-12)

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Ligonier.org)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment