Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

HỘI NGỘ BẤT NGỜ

[Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lc 1:39-56]

Ê-li-sa-bét bất ngờ
Ma-ri-a chợt bước vô thình lình
– Em làm Chị giật cả mình
Sao không điện thoại báo tin Chị mừng?
– Vùng quê điện đóm thì không
Lấy đâu điện thoại mà hòng báo tin!
– Thấy em, mừng quá Chị quên
Bé Gioan nhảy mừng lên đây nè!
Em thật diễm phúc vô bờ
Làm Mẹ Thiên Chúa còn gì sướng hơn!
Em thêm diễm phúc vì tin
Rằng điều Chúa hứa sẽ nên rạch ròi
– Hồn tôi ca ngợi Chúa Trời
Trí tôi hớn hở mừng vui vô cùng
Vì Thiên Chúa, Đấng muôn trùng
Đã thương nhìn tới phận thường nữ nhi
Mọi đời mãi mãi ngợi ca
Rằng tôi diễm phúc, người ta chẳng bằng
Bao điều cao cả vô song
Đều do chính Đấng Toàn Năng đã làm
Danh Người chí thánh chí tôn
Lòng thương xót Chúa trải muôn muôn đời
Tay Người sức mạnh tuyệt vời
Dẹp hết những người lòng trí kiêu căng
Người quyền thế hết đường ngông
Còn kẻ khiêm nhường được Chúa nâng cao
Những người nghèo Chúa thưởng nhiều
Còn những người giàu chịu trắng tay luôn
Chúa phù hộ Ít-ra-en
Những người tôi tớ vẫn luôn tín thành
Như lời Chúa hứa rành rành
Lòng thương xót Chúa vẫn dành tôi trung
Áp-ra-ham Tổ Phụ chung
Muôn đời con cháu được đồng hưởng ơn

TRẦM THIÊN THU

THĂM LÀ THƯƠNG

Hôm nay rồng đến nhà tôm
​Thật là hạnh phúc, chị em trùng phùng​
​Đường​ xa chắc mệt vô cùng
​Vào đây nghỉ mệt làm chung trà lài
Bây giờ đang lúc mang thai
Thai Nhi là chính Ngôi Hai​ Chúa Trời
​Em nè, con chị cũng vui
Nó đang mừng nhảy quá trời nè em
Chị em tâm sự hàn huyên
Quan tâm chăm sóc ân cần với nhau
Quý thay tình nghĩa dạt dào
Chan hòa nghĩa cử thương yêu chân thành
Thăm nhau là sống nghĩa tình
Là biết thực hành Lòng Chúa Xót Thương
Xin cho con sống thật lòng
Yêu người, mến Chúa dọc đường trần gian

​TRẦM THIÊN THU

THĂM

Thăm nhau vì đức yêu thương
Quý nhau nên muốn đỡ nâng nhau hoài
Không buông lời nói đắng cay
Cũng không liếc xéo, không đày đọa nhau
Thăm là thương xót người đau
Khổ hồn, khổ xác, lao đao cuộc đời
Ít ra cũng biết mỉm cười
Dù tiền nào có cho người được đâu
Hiền nhân chẳng mấy người giàu 
Đa phần là những người nghèo mà thôi
Chúa Trời chẳng khắt khe đòi
Vật chất rạch ròi để giúp người ta
Nhưng Ngài bắt phải thứ tha
Yêu thương, nâng đỡ, chở che mọi người
Gặp nhau vui vẻ mỉm cười
Chứ đừng giả bộ, (rồi) chê người sau lưng
“Cái tôi” kia phải coi chừng
Nó lớn vô cùng, phải dẹp nó đi! [*]
Cầu xin Đức Mẹ từ bi
Giúp con biết sống trọn bề yêu thương

TRẦM THIÊN THU

[*] “Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé; hiểu biết càng ít, cái tôi càng to.” (Albert Einstein, 1879-1955)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment