Trong cuộc sống (cả
đời và đạo), có nhiều cái đối nghịch hoặc đối lập nhau, từ dạng đơn giản tới
dạng phức tạp, từ điều vô hại tới điều nguy hiểm: Đen – trắng, giàu – nghèo,
cao – thấp, hiền – dữ, khiêm nhường – kiêu ngạo (nổ, chảnh), thiện – ác,… Tâm
tính trái ngược nhau dẫn tới “nghi kỵ” nhau, đối kháng hoặc chống đối nhau, và
gièm pha nhau. Sự tuyên truyền là một dạng đối nghịch – vì phe này nói xấu phe
kia, đảng này chê bôi đảng nọ, nhóm này đàn áp nhóm kia,... Chống đối là do
những lối suy nghĩ không giống nhau, vì cách lựa chọn của người này khác với
người kia. Thế là xảy ra xung khắc, đôi khi có thể ẩu đả hoặc án mạng.
Liên quan vấn đề
“trái ngược”, có lần người ta bảo Chúa Giêsu cậy quyền lực của quỷ Bê-en-dê-bun,
Ngài nói: “Ai không đi với tôi, là chống
lại tôi; và ai không cùng tôi thu góp, là phân tán” (Mt 12:30; Lc 11:23). Khi
thấy có người nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ, các tông đồ thấy “ngứa mắt” nên
đã tìm cách ngăn cấm họ, nhưng Chúa Giêsu bảo: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9:1; Lc 9:50).
Đôi khi sự đối
nghịch vẫn khả dĩ hữu ích: Nam châm cùng
dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. Tình yêu đôi lứa cũng vậy, thế mới là
“bình thường”, mới tạo nên hôn nhân hạnh phúc, nếu hôn nhân đồng giới thì… “lạy
Chúa tôi!”, vì như vậy lại hóa “bất thường”. Cái NGHỊCH lại là cái THUẬN, và
ngược lại. Thế mới lạ!
Trang tin UCAN cho
biết: Một giám mục Công giáo người Đức bị
chỉ trích chi tiêu xa hoa, ở biệt thự sang trọng, bị cáo buộc là nói dối trước tòa và phải sang Rôma để
gặp các viên chức Tòa Thánh, cũng có thể gặp cả ĐGH Phanxicô để nhận quyết định
xem có nên tại vị nữa không. Ngày Chúa nhật 13-10-2013, một phát ngôn viên xác
nhận đó là giám mục Franz-Peter Tebartz-van Elst, giáo phận Limburg. Giám mục “xa hoa” này đã dùng 31 triệu euro (gần
40 triệu USD, gấp 6 lần so với kế hoạch ban đầu) để nâng cấp và xây dựng mới
dinh thự của mình và văn phòng giáo phận.
Còn ở Việt Nam thì sao? Liệu có cần nghiêm túc mà “xét lại” chăng? Thiết nghĩ NÊN lắm đấy, dù ít hay nhiều!
Còn ở Việt Nam thì sao? Liệu có cần nghiêm túc mà “xét lại” chăng? Thiết nghĩ NÊN lắm đấy, dù ít hay nhiều!
Sống “thoải mái” là lối
sống ĐỐI NGHỊCH với Thiên Chúa. Chúa Giêsu là dân nghèo “thứ thiệt”, nghèo
“hàng hiệu”, nghèo từ Belem tới Can-vê. Đúng là Vua Nghèo. Thế mà các môn đệ
lại “đi ngược đường” với Ngài, ung dung sống vinh thân phì da, mặc đám dân nghèo
khốn khổ sống lay lắt. Càng nguy hiểm hơn vì người sống ngang nhiên đó lại là
một giám mục, thật bất xứng và xấu hổ thay! Vậy thì đừng chỉ trích và lên án các
quan quyền thế tục hối lộ và tham nhũng. Loài đỉa nào cũng nguy hiểm, vì nó hút
máu của người khác để sống.
Vô hình chung, loại
“người đỉa” này đã chất thêm gánh nặng cho người nghèo, cách “bòn rút” của họ
rất tinh vi, tự “ra giá” cho những công việc mà đáng lẽ là bổn phận và trách
nhiệm của họ. Chính họ được học hành đàng hoàng, học đến nơi đến chốn, biết
nhiều hơn người, y như giới thông luật xưa. Nhưng Chúa Giêsu “chỉ tận tay, day
tận trán” thế này: “Khốn cho cả các người
nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng
không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động
vào” (Lc 11:46). Chúa nói thế mà với họ cũng chỉ là “nước đổ lá môn”
mà thôi!
Đừng ảo tưởng với
“nếp nghĩ phàm tục” mà cho rằng Thiên Chúa vị nể những người có chức có quyền, “chuyên
gia” ăn trên ngồi trước, được tiền hô hậu ủng. Không hề, Thiên Chúa hoàn toàn
khác: “Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét
xử” (Rm 1:2) vì “Thiên Chúa không
thiên vị ai” (Rm 1:11). Vâng, Thiên Chúa rất công minh và chính trực, nói
theo giới bình dân, có lẽ Chúa sẽ nói: “Tôi
thật thà thẳng thắn trừng trị” (7 chữ T).
Thật vậy, tác giả
sách Huấn Ca cũng xác định: “Đức Chúa là
Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị
ai. Người không vị nể mà làm hại kẻ
nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ
mồ côi, hay tiếng than van của người goá bụa” (Hc 35:12-14). Thiên Chúa
hoàn toàn TRÁI NGƯỢC với quan niệm hoặc cách xử sự của loài người, phàm phu tục
tử, đầu vừa nhỏ bé vừa như “bã đậu” vậy.
Thiên Chúa rất nhân
từ, luôn xót thương những kẻ khốn cùng, không “kỵ” người nghèo mà lại rất “hợp”
người nghèo, thế mới lạ, họ xin gì Ngài cũng thương ban: “Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý Người sẽ được Người chấp nhận, lời họ kêu
xin sẽ vọng tới các tầng mây. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm”
(Hc 35:16-17a). Họ liên lỉ cầu nguyện, vì họ coi Ngài là cứu cánh: “Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng.
Họ sẽ không rời đi bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người
chính trực và thi hành công lý” (Hc 35:17b-18).
Tác giả Thánh Vịnh
vừa bộc bạch vừa kêu gọi mọi người phải biết ca tụng Chúa, nhất là những người
nghèo: “Tôi sẽ không ngừng chúc tụng
Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa,
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên” (Tv 34:2-3). Người nghèo thiếu
thốn mọi thứ, có khi thiếu cả những thứ cơ bản nhất, họ cần Chúa hơn và được
Chúa ban nhiều thứ, thế nên họ phải biết ơn Chúa. Người giàu đầy đủ vật chất,
không cần Chúa ban thêm, và họ cũng dễ lãng quên Ngài – cũng là lẽ tất nhiên
vậy!
Sự đối nghịch rõ
ràng nhất là giữa cái thiện và cái ác: “Chúa
đối đầu với quân gian ác, xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn
người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu” (Tv 34:16-17). Chúa thẳng
tay với ác nhân, lũ “đỉa người” nham hiểm, nhưng Ngài xót thương hiền nhân, đám
dân đen thấp cổ bé miệng: “Ai thành tâm
kêu xin đều được Chúa đã nhận lời và giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn, nhất là
những người hèn mọn, đau khổ, thấp cổ bé miệng” (Tv 34:18). Tác giả Thánh
Vịnh xác định: “Chúa gần gũi những tấm
lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề” (Tv 34:19). Quả thật, Chúa
Giêsu sẵn sàng bỏ 99 con chiên lành lặn, béo tốt, để rồi nhọc công tìm kiếm con
chiên gầy gò, ốm yếu, ghẻ lở, hôi hám (x. Mt 18:12-14; Lc 15:4-7).
Tác giả Thánh Vịnh
kết luận: “Chúa cứu mạng các người tôi
tớ, ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ” (Tv 34:23). Thiên Chúa trên
cả tuyệt vời!
Quá khứ của Thánh
Phaolô đối nghịch với Chúa, nhưng sau cú ngã ngựa chí mạng đã khiến ông thuận
với Chúa. Cuối đời, Thánh Phaolô nói lời trăn trối đầy niềm tin tưởng: “Tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến
giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng
đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người
công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong
Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong
đợi Người xuất hiện” (2 Tm 4:6-8).
Thánh Phaolô nói
thêm: “Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ
nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp
họ. Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà
việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin
Mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử” (2 Tm 4:16-18a). Niềm hy vọng
dâng cao, Thánh Phaolô chắc chắn: “Chúa
sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương
quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời.
Amen” (2 Tm 4:18b). Ước gì mỗi chúng ta cũng có thể nói chắc như vậy!
Một “phong cách” đối
nghịch khá phổ biến là khiêm nhường và kiêu ngạo. Kiêu ngạo hoặc cao ngạo là
dạng “tin tưởng hão huyền”, là tự hào “chảnh”, là hội chứng ảo tưởng quá nặng,
là tự đánh lừa mình. Họ là những người sinh ra gần Thành Tuy Hạ (kho bom đạn ở
huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) và sống gần Kho đạn Long Bình (Biên Hòa, Đồng Nai)
nên mới có khả năng “nổ” như vậy!
Một hôm, Đức Giêsu
kể dụ ngôn về một số người tự hào cho
mình là công chính mà khinh chê người khác: Có hai người lên đền thờ cầu
nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người
Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy
Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính,
ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng
cho Chúa một phần mười thu nhập của con” (Lc 18:11-12). Quá “ngon lành”,
thật là “đạo đức”, thật là “tốt lành”, thật là “thánh thiện” biết bao! Nhưng sự
thật đâu phải thế, nói vậy mà không phải vậy. Họ vốn dĩ quen khoe khoang và ỷ quyền
cậy thế, ra vẻ “ta đây”, hống hách với người đời, thế nên họ cũng dám “nổ” mà
“khoe mẽ” với Chúa luôn. Gan cóc tía!
Còn người thu thuế biết
thân biết phận, chỉ dám đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên nhìn ai,
nhưng vừa đấm ngực vừa thưa: “Lạy Thiên
Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18:13). Dễ thương hết sức! Chúa
Giêsu khoái con-người-tội-nghiệp này lắm. Ngài nói rõ: “Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia
thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị
hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ
được tôn lên” (Lc 18:14).
Cầu nguyện là khoảng
thời gian kết hiệp với Chúa, tâm sự với Chúa, cần phải có sự thánh thiện, thế
mà người ta lại cả gan phạm tội ngay
trong lúc cầu nguyện, vậy mà vẫn nhận mình là tốt lành. Thật là nguy hiểm!
Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho chúng con một trái tim trong
sạch để biết chắt lọc mà sống yêu thương và khiêm nhường. Xin cho chúng con
biết Chúa và biết mình để không dám kiêu ngạo chút nào. Chúng con cầu xin nhân
danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment