Gần 50 năm trước, vào dịp tôi nghỉ hè, cha tôi đưa tôi tới một nơi câu cá thú vị là Hồ Candlewood ở miền Tây Connecticut. Con đường lộng gió chạy dọc theo dòng nước tuyệt đẹp rộng khoảng 30 feet (bộ) chảy vào hồ. Khi tôi đắm mình trong cảnh đẹp, tôi quyết định cho cha tôi biết về chuyện tôi đã mường tượng vài tuần rồi, dù có thể cha tôi cho đó là táo bạo.
Cha con tôi đã đi con đường này nhiều lần và đã thành quen. Cha
tôi thường đưa tôi tới hồ này, đem theo xe lăn cho tôi ngồi bên dòng nước và
đẩy tôi đi. Cha tôi đem cả cần câu cho tôi và cả đồ ăn cho tôi nữa, vì mẹ tôi
sợ tôi đói. Mặc dù nói ngọng nghịu, tôi vẫn có cách làm cho người khác hiểu.
Tôi biết tóm mồi và câu cá. Đã nhiều lần tôi tập và rất lóng ngóng, nhưng nay
tôi có thể làm được rất “sành điệu.”
Tôi không cần biết tôi có câu được con cá nào hay không. Tôi chỉ
muốn ở giữa thiên nhiên, cũng như những người khác thôi. Cha tôi là người yêu
thiên nhiên nên hiểu tôi, cha tôi để tôi một mình ở bờ hồ khoảng 3-4 giờ rồi
mới quay lại đón tôi. Có lần cha tôi trở lại sớm hơn vì có mưa bất ngờ. Khi cha
tôi tới thì tôi đã ướt như chuột lột, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Thực sư tôi
rất vui.
Nhưng trong ngày đặc biệt này, tôi xin cha đưa tôi ra đường để tôi
dễ nhìn thấy dòng nước trôi lững lờ. Tôi hỏi:
– Cha có thấy tảng đá lớn ở đằng kia không?
Cha tôi không trả lời mà hỏi lại:
– Tảng đá bằng phẳng đó hả?
– Dạ. Cha có thể đưa con tới đó không?
Cha tôi cười:
– Để cha xem đã.
Tôi nhìn cha đi tới bên dòng nước, tìm cách bước trên các tảng đá
mà không bị ướt. Rồi cha tôi cẩn thận bước qua nước tới nơi ông muốn. Nhìn cha
tôi đi không dễ chút nào, nhưng cha tôi không hề bị ướt, rồi cha tôi nhìn xung
quanh. Khi trở lại, cha tôi hỏi:
– Con muốn câu cá ở chỗ đó sao?
– Dạ, con thích vậy.
Tôi luôn thấy ganh tỵ với người đứng câu cá giữa dòng nước tới đầu
gối. Vài tuần trước, khi cha con tôi tới đây, tôi chú ý tảng đá đó và nghĩ sẽ
rất thú vị đối với tôi, nếu tôi có thể ngồi trên tảng đá đó.
– Được, cha giúp con.
Cha con tôi đã quen chỗ đó, nhưng lần này ở vị trí khác. Tôi nhìn
cha để xe lăn ở giữa tảng đá và cẩn thận khóa thắng lại. Rồi cha trở lại đón
tôi. Thực sự tôi cảm thấy hơi sợ khi cha bế tôi và bước trên các mỏm đá vì cha
không có tay để giữ cân bằng nữa, nhưng rồi hai cha con bình an. Sau khi chuẩn
bị đồ câu cho tôi, cha tôi nói sẽ trở lại sau hai giờ nữa. Và rồi tôi đã ở đó
một mình.
Tiếng nước chảy róc rách và có vẻ chảy nhanh, như thể nói: “Bạn
làm gì ở đây?” Nhưng tôi biết đó chỉ là sự tưởng tượng thôi, nhưng tôi lại
chợt cảm thấy sợ ở đây một mình. Tôi suy nghĩ lung tung: Nếu có đại bàng bắt
tôi đi khỏi tảng đá này thì sao? Nếu nước dâng cao thì sao? Nếu có ai thấy tôi
ở đây và gọi cấp cứu thì sao? Rồi tôi tự nhủ mình thật ngớ ngẩn và cố tự trấn
an.
Tôi bắt đầu câu và nhận thấy tôi có thể để dòng nước đưa tôi đi.
Tôi thích vậy. Người câu cá không muốn vất vả quá. Thời gian thấm thoắt. Một
ngày tuyệt vời!
Cha tôi trở lại đón tôi, không có chuyện gì xảy ra. Tôi chẳng câu
được con cá nào, nhưng vẫn mãn nguyện vì thỏa ước mơ. Tôi nhận thấy cha tôi yêu
thương tôi biết bao. Cha tôi thể hiện tình thương trong suốt đời tôi, sẵn sàng
liều thân vì tôi để tôi được an toàn.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ nguyên tác Father’s Love)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment