Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2024

SỐNG NGƯỢC

[Niệm ý Mt 23:13-22]

Các kinh sư và những người Biệt Phái
Luôn ngang ngược, hống hách và tự kiêu
Họ không muốn bước chân vào Thiên Quốc
Mà họ cũng không muốn cho ai vào

Chúa bảo rằng thật là khốn cho họ
Bởi vì họ là những kẻ giả hình
Họ ăn chặn tài sản của thiên hạ
Vẫn làm bộ cầu nguyện và đọc kinh

Họ cố gắng rủ người ta theo đạo
Rồi lại đẩy người ta xuống âm ty
Khốn cho họ vì dẫn đường mù quáng
Không biết đường mà đòi dẫn người ta

Sống đàng hoàng, không cần phải thề thốt
Chính lời thề tố cáo mình gian ngoa
Sợ người ta không tin nên thề hứa
Sống mù quáng vì dốt nát, ngu si

TRẦM THIÊN THU

NGU SI MÙ QUÁNG
[Niệm ý Mt 23:13-22]

Mình không thích thì cứ mặc người khác
Việc người ta mắc mớ chi tới mình?
Ấy vậy mà có những kẻ hợm mình
Đó là các kinh sư và Biệt Phái

Vô Nước Trời thì họ không hề khoái
Rồi lại còn ngăn cản người khác vô
Tìm đủ cách để họ vơ vét về
Mặc ai khổ, họ mưu mô cướp hết

Luôn ra vẻ nghiêm trang và đĩnh đạc
Dáng khiêm cung khi cầu nguyện, đọc kinh
Để ý xem có ai đó nhìn mình
Giỏ sách kinh lúc nào cũng có sẵn

Nói chuyện gì cũng thề nghiêm túc lắm
Tỏ ra mình chẳng có ý xấu xa
Nhưng hành động thì lén lút, gian tà
Nên Chúa bảo: “Đồ ngu si mù quáng!”

Chuyện bại lộ thì kêu van, than oán
Rơi nước mắt cá sấu xin xót thương
Khi vơ vét thì hống hách, ngược ngang
Sao không khóc thương những ai đau khổ?

Đời độc ác mà đạo cũng tương tự
Rủ người ta theo đạo rồi làm ngơ
Thậm chí lôi họ xuống Hỏa Ngục kia
Vì làm cớ cho người ta vấp phạm

Xin Chúa ban sức mạnh và can đảm
Để bảo vệ công lý và công bình
Cho chúng con nhìn kỹ và mắt tinh
Chứ không nghe kẻo bị lừa hóa dại

TRẦM THIÊN THU

KHỐN
[Niệm ý Mt 23:13-32]

Mù lòa mà thích dẫn đường
Dốt mà lại chảnh, tưởng “ngon” hơn người
Chỉ ưa những thứ bề ngoài
Giả hình, xảo trá, nói lời chua ngoa
Khốn thay, hỡi các kinh sư
Pha-ri-sêu nữa, lọc lừa mà thôi!
Khác chi mồ mả tô vôi
Chỉ đẹp bên ngoài, hôi thối bên trong
Mãng xà độc hại vô cùng
Hứa thề đủ thứ, nói xong quên liền
Tỏ ra công chính, nhân hiền
Lọc con muỗi nhỏ, nuốt con lạc đà
Ăn chơi vô độ sớm khuya
Hại dân, hại nước, chẳng từ gì đâu
Ăn trên, ngồi trước, chỗ cao
Liếc ngang, liếc dọc, dao cau mắt nhìn
Thấy ai yếu nước dần chìm
Tiện tay đúng lúc thì dìm chìm luôn
Thời nay lắm kẻ vinh thân
Phì da quen sống cốt yên thân mình
Ai nghèo ai khổ mặc tình
Chết người chứ chẳng chết mình mà lo!
Thế thì sẽ trốn nơi mô
Để mà Hỏa Ngục không vô, hỡi người?

TRẦM THIÊN THU

NGƠ NGÁC NAI RỪNG
[Niệm ý Tv 42:3-6]

Con như là chú nai rừng
Đêm ngày mong mỏi suối trong tìm về
Hồn con thao thức sớm khuya
Khắc khoải mong chờ gần Chúa mà thôi
Con như đất hạn lâu rồi
Khát  khao Giọt Nước Chúa Trời hằng sinh
Đời con vương lắm tội tình
Bao giờ được ngắm uy linh Nhan Ngài?
Cơm là đau khổ đêm ngày
Nước là châu lệ lăn dài trăm năm
Khi thiên hạ cứ hỏi luôn:
“Này, Thiên Chúa của ngươi còn nơi đâu?”
Hồn miên man tưởng nhớ nhiều
Thời gian tiến bước về lều thánh thiêng
Đến nơi Nhà Chúa uy nghiêm
Reo ca cảm tạ trọn niềm vui chung
Giữa đoàn trẩy hội tưng bừng
Hồn tôi hỡi, cớ sao buồn vân vi?
Xót xa thân phận làm chi?
Hãy trông cậy Chúa là Cha nhân lành
Xin xưng tụng Đấng quang vinh
Người là Thiên Chúa cứu tinh nhân loài
Nai rừng ngơ ngác con đây
Xin thương xót kiếp đọa đày nhân sinh!

TRẦM THIÊN THU

CHỮ TÍN

Dù cha mẹ bỏ con đi
Nhưng Chúa nhân từ vẫn đón nhận con [1]
Đời con đầy vết lỗi lầm
Xin thương tha thứ và ban ơn lành
Đôi khi cuộc sống chông chênh
Ngỡ như tuyệt vọng độc hành ngày đêm
Đức tin con rất yếu mềm
Xin Ngài thánh hóa, giữ gìn, chở che
Dù cha mẹ bỏ con đi
Còn Chúa nhân từ đón nhận. Con tin!
Ngài là Thiên Chúa uy linh
Muôn đời vẫn trọn khối tình yêu thương [2]

TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 27:10.       [2] Tv 136.


CHỮ KHÔN
[Niệm khúc Mt 23:13-32]

KHÔN mà thêm sắc KHỐN liền
KHỐN vì ảo tưởng mình KHÔN hơn người
Kinh sư, Biệt phái chứ ai
Không vào mà cửa Nước Trời khóa luôn
Kinh chiều, kinh sáng, kinh đêm
Thề gian, nói dối còn hơn Cuội nhiều
Khiến người khác phải lao đao
Còn mình thì cứ ra vào ung dung
Ngu si, mù quáng vô cùng
Vậy mà mạo nhận sáng đường hơn ai
Mọi điều theo gió thổi bay
Dẫu là công lý, điều hay, điều lành
Công bình, bác ái, tín thành
Chẳng cần lưu ý nên đành bỏ qua
Lọc từng con muỗi li ti
Thế nhưng lại nuốt lạc đà nguyên con
Rửa ngoài mà chẳng rửa trong
Vệ sinh kiểu đó như không thôi mà
Khốn cho Biệt phái, Kinh sư
Giả nhân, giả nghĩa, mưu mô giả hình
Cướp ngày theo đúng quy trình
Ăn chơi vô độ cho mình sướng thân
Giống như mồ mả, chẳng hơn
Đẹp phần ngoài lắm, xấu phần bên trong
Nhìn ngoài lộng lẫy quá chừng
Bên trong giòi bọ với xương thối ình
Hỡi người ưa thói giả hình
Đã tự hại mình, hại cả tha nhân
Lửa bùng đừng đổ dầu thêm
Đã đầy đấu tội, sao còn thêm chi?
Chữ KHÔN với KHỐN chẳng xa
Chỉ thêm dấu sắc thế là nguy ngay!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment