Thứ Ba, 27 tháng 8, 2024

NGƯỜI GIẢ

[Niệm ý Mt 23:27-32]

Như mồ mả tô vôi, bên ngoài đẹp
Nhưng bên trong đầy xương cốt tử thi
Đầy giòi bọ ô uế luôn rúc rỉa
Thói giả hình đáng nguyền rủa, khinh chê

Các kinh sư và những người Biệt Phái
Nhìn bên ngoài có vẻ là chính nhân
Nhưng bên trong là giả hình, gian ác
Sống giả hình nên họ ác với dân

Họ xây mồ cho các vị ngôn sứ
Và tô vẽ mồ mả cho chính nhân
Nhưng họ vẫn thông đồng với kẻ ác
Khiến người ta chẳng được sống bình an

Chính họ tự làm chứng điều khuất tất
Rằng họ là con cháu của ác nhân
Của những kẻ đã giết các ngôn sứ
Họ đổ thêm đầy đấu tội tổ tiên

Soi gương mờ của kinh sư, Biệt Phái
Chợt giật mình vì thấy giống y chang
Trong nhà thờ thì khiêm cung bái lạy
Ngoài nhà thờ thì vênh váo, kiêu căng

TRẦM THIÊN THU

HÀO NHOÁNG
[Niệm ý Mt 23:27-32]

Quan tài đẹp và mắc
Để ba ngày rồi thiêu
Chết mà vẫn lí lắc
Còn gì nữa mà kiêu?

Mồ mả nhìn đẹp đẽ
Hào nhoáng với lớp sơn
Bên trong đầy giòi bọ
Chẳng có gì khác hơn

Cái hình rồi sẽ hết
Cái bóng cũng chẳng còn
Bề ngoài là hình thức
Không phải là tâm hồn

Mồ mả đẹp cũng ố
Vì mưa gió, thời gian
Cứ bày vẽ, ra vẻ
Tự làm khổ mình thêm

TRẦM THIÊN THU

COI TRỜI BẰNG VUNG
[Niệm ý Mt 23:27-32]

Kinh sư, Biệt Phái – “quý nhân”
Thế mà Chúa lại phải răn đe hoài
Bởi vì họ sống lạc loài
Giống như mồ mả bên ngoài tô vôi
Bên trong thịt thối, xương hôi
Đẹp gì khi đã chết rồi mà khoe!
Quan tài tốt để làm gì?
Ma to, giỗ lớn, hay chi mà làm?
Sống thì chẳng chút từ tâm
Chết rồi, lăng tẩm xây lên ích gì?
Tượng đài cũng chẳng là chi
Người ta ngứa mắt mỗi khi phải nhìn
Khốn thay những kẻ giả hình!
Tội chồng lên tội, khốn mình mà thôi
Giờ nào chết cũng có người
Mà thiên hạ vẫn coi trời bằng vung!

TRẦM THIÊN THU

CÁC THÁNH ĐƯỢC NHỮNG CON VẬT GIÚP MỘT CÁCH KỲ LẠ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment