Nói chi đến chuyện tương lai xa vời
Tiệc ngon dọn sẵn đây rồi
Bất ngờ lũ tới, rụng rời chân tay
Có ai dám đứng yên đây
Ăn cho thỏa mãn, bụng đầy mới thôi?
Phải lo mà chạy kẻo vùi tấm thân
Bất ngờ, bất chợt, bất thần
Chẳng ai biết được lúc đêm hay ngày
Có khi chưa đến một giây
Xảy ra tai nạn, chẳng hay biết gì!
Một cơn gió nhẹ thoảng qua
Con người gục xuống, không chờ hắt hơi
Thế nên Chúa nói rạch ròi
Rằng đừng có tưởng chuyện đời còn xa
Ước mơ khác với giấc mơ
Mọi sự bất ngờ, chẳng kịp trở tay
Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống nào ai có ngờ!
TRẦM THIÊN THU
Canh thì phải thức, chính mình ngồi trông
Hãy luôn canh thức, sẵn sàng
Chớ có coi thường, chớ có mộng mơ
Bởi vì Chúa đến bất ngờ
Chẳng ai hay biết bao giờ xảy ra [1]
Ngoại trừ chỉ có Chúa Cha
Chẳng ai hay biết điều gì khác đâu [2]
Quỷ ma mưu chước rất nhiều
Phải lo canh thức, sớm chiều thức canh [3]
Trông chừng, đừng chạy loanh quanh
Tránh xa ma quỷ kẻo mình lao đao
Tránh voi chẳng xấu mặt nào
Không lo tránh nó, khổ đau cả đời!
Thức canh, canh thức – nhớ hoài
Nhớ khi còn thở, chết rồi mới xong!
[1] Mt 24:42 & 44 – “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến.”
[2] Mc 13:32 – “Về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.”
[3] Mc 13:37 – “Phải canh thức!”
Biết chờ đợi là biết sống khôn ngoan
Không ai biết trộm đến ngày hay đêm
Chẳng ai biết ngày nào Chúa xuất hiện
Vì thế mà phải sẵn sàng luôn luôn
Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan
Chủ tín nhiệm giao quyền phát lương thực
Không ỷ lại hoặc ỷ thế cậy quyền
Phúc cho ai luôn trung tín ngày đêm
Chủ có về bất ngờ cũng chẳng sợ
Áp bức người và chè chén say sưa
Nhưng một ngày hắn không biết, không chờ
Phải chung phận với những tên gian ác
Được sướng rồi ắt có lúc khổ đau
Kiểu “đổi ngôi” ở đời đã thấy nhiều
Chúa công minh sẽ đòi lại công lý
Sống ung dung, phú quý, hưởng giàu sang
Rồi ảo tưởng ở giữa chốn thiên đường
Nhưng tiếng cười sẽ thay bằng nước mắt
[Niệm ý Mt 24:42-51 ≈ Lc 12:42-46]
Khi CANH thì phải THỨC
Không THỨC thì CANH chi?
Phải TỈNH trong lúc THỨC
Kẻo có chuyện bất ngờ
TỈNH THỨC để có thể
THỨC TỈNH những u mê
Sẵn sàng đón chờ Chúa
Vì Ngài đến bất ngờ
Sáng, trưa, chiều, hoặc tối
Trời nắng hay trời mưa
Dù nhiều hoặc ít tuổi
Lá rụng chẳng có mùa
Xin giúp con thức tỉnh
Thoát khỏi những mê lầm
Luôn hít thở Ơn Thánh
Sống Lời Chúa ngày đêm
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment