Tuesday, June 18, 2024

BỆNH LÝ PHÀM NHÂN

[Niệm ý Mt 6:1-6, 16-18]

Có những người thích khoe khoang đủ thứ
Dù điều đó nhỏ bé, chẳng đáng chi
Nhưng người ta vẫn hãnh diện, thích thú
Dù xung quanh chỉ vài người thôi mà

Vì người ta thích bề ngoài như vậy
Lẽ tất nhiên có cung thì có cầu
Nên sinh ra bằng ân nhân đa cấp
Việc từ thiện có giá thấp, giá cao

Chúa bảo rằng khi làm việc phúc đức
Phải coi chừng, chớ có thích phô trương
Bằng không thì Chúa Cha không ban thưởng
Bởi đời này đã được thưởng rõ ràng

Khi bố thí, phải âm thầm kín đáo
Đừng cho ai biết việc mình đã làm
Cha trên trời thấu suốt mọi bí ẩn
Chính Ngài sẽ trả lại xứng đáng phần

Khi cầu nguyện, đừng khua chiêng, gõ mõ
Chuông trống nhiều mà kinh sách thế nào?
Khi ăn chay, chớ làm bộ rầu rĩ
Để thiên hạ nhìn thấy và khen nhiều

Đạo đức giả là đặc điểm Biệt Phái
Chúa rất ghét và người ta chẳng ưa
Chính cái tôi khiến người ta tăm tối
Chê Biệt Phái mà mình chẳng tránh xa

TRẦM THIÊN THU

KÍN ĐÁO
[Niệm ý Mt 6:1-6, 16-18]

Chúa khuyên phải kín đáo luôn
Nhân đức rất cần với mọi người thôi
Ăn mặc kín đáo hẳn hoi
Mới là biết sống – biết người, biết ta
Việc lành phúc đức chớ khoe
Ham danh, thích tiếng mà phô trương mình
Hai tay chớ có tranh giành
Hơn thua có Chúa biết rành hơn ta
Nguyện cầu là việc riêng tư
Chớ nên ảo tưởng mình là thánh nhân
Phải chăng khoe áo, khoe quần
Thế nên mới thích người nhìn ngắm ta?
Hy sinh, đền tội thật thà
Mình hay, Chúa biết, thế là an tâm
Tội mình vô số, vô ngần
Hãnh diện gì nữa mà còn muốn khoe?
Hôm nay tiếng Chúa đã nghe
Lòng đừng cứng nữa, trở về mau thôi! [*]
Trở về thật, chớ nói vui
Kẻo rồi còn phải khốn đời hơn xưa!

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 95:8ab.

BIỂU DIỄN
[Niệm ý Mt 6:1-6, 16-18]

Khi làm việc lành phúc đức
Chúa dặn luôn phải coi chừng
Đừng có cho thiên hạ biết
Nghĩa là chớ có phô trương

Bằng không thì chỉ vô ích
Vì Chúa Cha ngự trên trời
Chẳng có ghi nhớ công phúc
Làm lắm cũng chỉ công toi

Người ta rất thích biểu diễn
Để thiên hạ lé mắt chơi
Thích đại diện, khoái hãnh diện
Dù chỉ vài phút mà thôi

Thế nào là đạo đức giả
Ai cũng biết rất rõ ràng
Nhưng chỉ biết để mà biết
Thế nên vẫn cứ khoe khoang

Cầu nguyện mà mắt cứ liếc
Ngó xem có ai thấy mình
Người ta thấy mới thỏa mãn
Được người khen thì vinh danh

Ăn chay tỏ ra khổ sở
Bởi vì bụng gõ lô tô
Rán chờ hết giờ chay tịnh
Phở ngon khuấy hết ba tô

Tất cả chỉ là hình thức
Vì mình, chẳng vì Chúa đâu
Có công nhưng chẳng được phúc
Chỉ khéo biểu diễn với nhau

TRẦM THIÊN THU

CẨN THẬN
[Niệm ý Mt 6:1-6, 16-18]

Thói quen cẩn thận là cần
Càng cần hơn đối với phần tâm linh
Chớ nên như kẻ giả hình
Thích phô trương để cho mình được khen
Khoe mình mãi hóa thói quen
Việc thiện rất cần nhưng lại phiền luôn
Bởi mong mình nổi trội hơn
Trọng phần hình thức, cái tâm coi thường
Lời khen vừa mới nghe xong
Gió lùa bay mất – như không thôi mà
Bằng khen treo khắp cả nhà
Nhìn cho vui mắt, chẳng là gì đâu!
Giả hình che thói tự kiêu
Cứ làm ra vẻ “cao siêu” hơn người
Thế thì vô ích mà thôi
Trước mặt Chúa Trời cũng chỉ là không
Chúa truyền bác ái, khiêm nhường
Khoe mình là hưởng phần công mình rồi
Đời này đã được mừng vui
Đời sau chẳng có phần ai giả hình

TRẦM THIÊN THU

Mười Điều Đáng Nhớ – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/02/muoi-ieu-ang-nho_17.html

CHÚA BIẾT TỎ TƯỜNG
[Niệm ý Mt 6:1-6, 16-18]

Ai cũng thích khoe mẽ
Để chứng tỏ “ta đây”
Cái tôi là như thế
Dù tồi tệ, chẳng hay

Đơn giản như đi đám
Dù đám cưới, đám ma
Phong bì phải ghi rõ
Ghi chữ hoa thật to

Sao lại phải như thế?
Để người ta biết mình
Cũng chỉ là khoe mẽ
Với một chút ngông nghênh

Không dễ gì thầm lặng
Mà không muốn phô trương
Nhất là chuyện phúc đức
Lại càng muốn khoe khoang

Có trống thì đánh trống
Có chiêng thì khua chiêng
Người ta thường làm vậy
Làm ra vẻ anh hùng

Chúa dạy sống chân thật
Ngài thấy tận đáy lòng
Ai xấu và ai tốt
Thiên Chúa biết tỏ tường

TRẦM THIÊN THU

CHIÊU ĐỘC
[Niệm ý Mt 6:1-6, 16-18]

Giả hình đâu có sướng gì
Lúc nào cũng phải tỏ ra đàng hoàng
Cứ lo tìm cách phô trương
Bề ngoài chăm chút, bề trong bất cần
Thế nên chẳng thấy an tâm
Lo áo lo quần, làm điệu khoe duyên
Liếc xem có thấy ai nhìn
Để còn hãnh diện, mong khen một lời
Duyên đâu chẳng thấy, chỉ tồi
Vô duyên đệ nhất những ai giả hình
Tỏ ra mình sống tốt lành
Lâm râm khấn vái, cúi mình thật sâu
Bằng ân nhân có rất nhiều
Rõ ràng công đức nơi nào cũng hay
Dĩ nhiên ai cũng hai tay
Làm tốt tay này, tay nọ vội khen
Chúa nhìn thấy cũng khen liền
Thưởng nay đã được, khỏi phần mai sau
Giả hình là cách tự kiêu
Quỷ ma rất khéo với chiêu độc này

TRẦM THIÊN THU

COI CHỪNG CHÍNH MÌNH
[Niệm ý Mt 6:1-6, 16-18]

Cuộc sống bình thường lắm
Nhưng vẫn phải coi chừng
Cảnh giác mọi mưu chước
Có bao thứ bất thường

Ba thù thật đáng sợ
Sợ nhất là chính mình
Cái tôi tuy nhỏ bé
Nhưng dữ tựa yêu tinh

Thích khoe khoang, khoác lác
Nổ mạnh hơn trái bom
Giả hình và nói phét
Giống như chùm pháo đùm

Ưa thích dạng hình thức
Khoái biểu diễn đủ điều
Được khen ai cũng thích
Nhưng Chúa chẳng ưa đâu

Làm gì cũng kín đáo
Chúa biết là đủ rồi
Chính Ngài sẽ ghi nhớ
Trả công cho từng người

Ăn chay hay từ thiện
Cứ lặng lẽ mà làm
Khoe cho người ta biết
Công trạng như sương tan

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment