Tuesday, May 7, 2024

NGẮM HOA

Đóa hoa vô giác, vô hồn
Nhưng hoa có thể biến buồn thành vui
Ngắm hoa sẽ thấy hết xui
Nếu có ngậm ngùi cũng chợt biến tan
Cuộc đời vốn dĩ tân toan
Khóc cười xen lẫn đa đoan kiếp người
Luân phiên mưa nắng song đôi
Đời không oan trái thì đời buồn tênh
Như thuyền luôn phải lênh đênh
Nước dâng sóng vỗ mới thành biển khơi
Giả như đời chỉ vui cười
Sẽ chán ngấy đời chứ chẳng thích đâu
Đời cần có những nỗi đau
Để người tỉnh giấc chiêm bao hoang đàng
Khổ đau quý giá như vàng
Đó là dấu Chúa đang thương xót mình [1]
Mọi điều chẳng phải vô tình
Mà do ý Chúa quyền linh quan phòng
Tai ương là bụi kim cương
Thiên Đường dùng đánh bóng con người mình [2]
Như viên ngọc sáng lung linh
Mài giũa mới thành ngọc quý đấy thôi

TRẦM THIÊN THU

[1] “Nếu Thiên Chúa để anh em phải chịu nhiều đau khổ, đó là dấu Ngài đã có những chương trình lớn lao dành cho anh em, và chắc chắn Ngài muốn biến đổi anh em thành một vị thánh.” (Thánh Ignatius Loyola)
[2] “Tai ương là bụi kim cương mà Thiên Đường dùng để đánh bóng châu báu.” (Thomas Carlyle, sử gia và triết gia)

NGẮM HOA ĐẾM ĐỜI
“Đừng tâm sự với bất cứ người nào, đừng tưởng làm như vậy là người ta thích.” (Hc 8:19)

Ngắm hoa, ngắm sắc, ngắm màu
Đếm hoa, đếm cánh – đếm sầu, đếm vui
Đếm đời, đếm tuổi ngậm ngùi
Buồn nhiều, vui ít, chơi vơi tháng ngày
Đếm xuôi, đếm ngược đời này
Ngắm bằng lăng tím nhẹ lay gió đời
Hoàng hôn buông, lặng lẽ ngồi
Ngắm hoa chợt nhớ tuổi đời nhân gian
Dài hơi thở cuộc gian trần
Ngắn hơi thở cuối một lần ra đi
Cuộc đời cũng chẳng là chi
Dài mà vẫn ngắn, có gì hơn chăng?
Máu nào cũng đỏ, cũng hồng
Khác nhau là “chất” yêu thương thắm màu
Như bằng lăng nặng niềm đau
Âm thầm mà vẫn vươn cao giữa đời
Ngắn hay dài cũng kiếp người
Thập hình hai nhánh kết đôi nên tình

TRẦM THIÊN THU

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM

Bồi hồi ngậm ngải tìm trầm
Leo đồi gian khổ, băng ngàn gian lao
Miệt mài chân bước sớm chiều
Dẫu đường trần có rất nhiều gai chông
Quyết không nản chí sờn lòng
Dọc, ngang, cao, thấp – gắng công tìm trầm
Tìm trong đằng đẵng phân vân
Tìm trong nước mắt, lo toan tháng ngày
Tìm trong cô độc, u hoài
Tìm trong suốt những ngày dài, đêm thâu
Tìm trong thao thức, khát khao
Nhưng sao vẫn chỉ bọt bèo, trắng tay!
Ngu ngơ trong nỗi đắng cay
Vẫn thầm nhủ chẳng khoanh tay đầu hàng
Nhờ ơn Thiên Chúa miên trường
Không ngừng nâng đỡ xót thương kiếp người
Trắng tay, mắt nhắm, tay xuôi
Giàu, nghèo ai có hơn ai nỗi gì?
Chỉ còn nhân đức thôi mà
Trăm năm một kiếp cũng về một giây

TRẦM THIÊN THU

KHÔ KHAN – ƯỚT ÁT
(dự báo siêu bão)

No comments:

Post a Comment

Comment