Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

ĐỜI HẠN

Ngẩn ngơ cây lặng chờ mưa
Nứt khe đất hạn, ngẩn ngơ dáng người
Nhìn nhau rồi lại thở dài
Tháng ngày thao thức lạc loài ước mơ
Như cơn nắng lửa mùa hè
Miền Nam ray rứt Tháng Tư nhục nhằn
Ai buồn nức nở băn khoăn?
Ai vui nhảy múa tìm quên tháng ngày?
Năm mươi năm thấm đọa đày
Nửa thế kỷ dài hay ngắn trở trăn?
Nghe như tiếng khóc ăn năn
Lạc loài như trẻ thơ buồn mồ côi
Việt nhân khắc khoải, Chúa ơi!
Xin Ngài thương xót ban đời bình an

TRẦM THIÊN THU

PHƯỢNG NGẨN NGƠ

Phượng buồn rũ xuống Tháng Tư
Đỏ tươi sắc Phượng hững hờ như đen
Hè sang mà thấy vô duyên
Nắng pha lê cũng chợt hoen ố màu
Phượng loay hoay ngẩn ngơ sầu
Buồn trong ký ức khiến nhàu suy tư
Mùa Hè lác đác giọt mưa
Giống như giọt lệ ngày xưa vẫn còn
Phượng buồn rũ xuống thẫn thờ
Gió lay mà Phượng vẫn ngơ ngẩn sầu
Ước mơ chẳng thấy ngọt ngào
Câu thơ ghép chẳng vần nào êm xuôi
Bài ca dao cũng gãy đôi
Ráp đi ráp lại vẫn chơi vơi buồn
Phượng rơi như xác không hồn
Tươi màu Phượng đỏ mà đơn côi Hè
Lạy Thầy Chí Thánh Giê-su
Xin cho Nước Việt bất ngờ phục sinh
Cúi xin Thánh Mẫu Đồng Trinh
Cầu thay nguyện giúp dân lành Việt Nam

TRẦM THIÊN THU

NHẶT HÈ

Lang thang đi nhặt mùa hè
Bâng khuâng gom những tiếng Ve ru đời
Lời Ve tha thiết gọi mời
Dù khóc dù cười cũng cứ thương yêu
Ưu tư nhìn nhánh Sầu Đâu
Bồi hồi nhớ khúc ca dao một thời
Cuối hè cánh Phượng khô rồi
Hạt mưa chạm nhẹ làm rơi Phượng buồn
Đung đưa theo tiếng thời gian
Lòng như quay quắt miên man nỗi niềm
Kiếp người thao thức, muộn phiền
Nhặt hè, đếm gió, nhớ – quên tháng ngày
Nhớ bà Rút gặp điều may
Khi đi mót lúa một ngày xa xưa [1]
Chúa thương mót nhặt con về [2]
Xin Ngài che chở bốn mùa trần gian

TRẦM THIÊN THU

[1] R 2:1-23.
[2] Is 27:12 – “Từng người một, anh em sẽ được Chúa mót nhặt về.”

ĐIỆU THỨC MÙA HÈ
[Chữ IN HOA là tựa đề ca khúc nhạc vàng xưa]

Ve sầu kêu tiếng HẠ BUỒN
Hay là tiếng khóc HẠ THƯƠNG nhớ gì?
Râm ran VE GỌI TIẾNG HÈ
DƯ ÂM NGÀY CŨ, nhớ MÙA CHIA TAY
HƯƠNG MÙA HẠ vẫn còn đây
Nhưng chẳng còn ngày TUỔI HỌC TRÒ xưa
LỬA MÙA HẠ đốt vần thơ
BA THÁNG TẠ TỪ, mưa nắng vấn vương
Nhớ ngày NIÊN HỌC SAU CÙNG
Xa xôi nhưng vẫn nhớ thương một thời
CÁNH THƯ MÙA HẠ gửi người
Kỷ niệm một thời LƯU BÚT NGÀY XANH
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG chân thành
Buồn mà lại thấy lòng mình vẫn vui

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment