Monday, March 11, 2024

LỰC BẤT TÒNG TÂM

[Niệm ý Ga 5:1-16 Ed 47:1-9, 12]

Gần Cửa Chiên có một hồ nước lớn
Tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha
Năm hành lang đầy người bệnh, đui mù
Người què quặt, bất toại cũng ở đó

Người ta chờ đến một lúc nào đó
Thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên
Ai xuống trước sẽ được khỏi bệnh liền
Phải tỉnh thức mà xuống nước cho kịp

Có một người đã sức tàn hơi kiệt
Vì đau ốm đã ba mươi tám năm
Thấy nước động mà lực bất tòng tâm
Không thân nhân, không bạn bè giúp đỡ

Anh nằm đấy, Chúa biết anh rất khổ
Phải chịu đựng tình trạng đó đã lâu
Ngài hỏi anh: “Muốn khỏi bệnh không nào?”
Anh nói rằng muốn lắm mà không thể!

Chúa bảo anh trỗi dậy, không gì khó
Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng đi
Hôm đó ngày sa-bát, cấm làm gì
Người Do Thái lên mặt, bắt bẻ Chúa

Chúa bảo rằng được khỏi bệnh rồi đó
Đừng có phạm tội nữa, kẻo khốn hơn
Người Do Thái biết đó là Chúa làm
Vì Ngài hay chữa bệnh ngày sa-bát

Lạy Thiên Chúa, tâm hồn con bại liệt
Bởi tội lỗi chất chồng bao tháng ngày
Cúi xin Ngài thương xót mà ra tay
Chữa con khỏi chứng chai lì, cố chấp

TRẦM THIÊN THU

NGUỒN TÌNH GIÊSU
[Niệm ý Ga 5:1-16]

Giê-su – nguồn nước trường sinh
Tắm dòng nước đó được lành bệnh ngay
Bết-da-tha nước luôn đầy [*]
Dìm mình xuống đó khỏi ngay bệnh đời
Lạy Con Một Đức Chúa Trời
Xin thương chữa khỏi một đời tội khiên
Thánh Tâm – nguồn nước nguyên tuyền
Con xin tắm gội sớm hôm suốt đời
Mạch Lòng Thương Xót chẳng vơi
Xin Ngài chữa mọi bệnh đời con đây

TRẦM THIÊN THU

[*] Bết-da-tha nghĩa là Thương Xót.

KHỔ ĐỜI
[Niệm ý Ga 5:1-16]

Số phận thật khốn khổ
Ba mươi tám năm trời
Phải chịu đựng chứng liệt
Đằng đẵng nửa đời người

Biết xuống hồ sẽ khỏi
Nhưng cũng đành chịu thôi
Nước động, lết không nổi
Chẳng kịp xuống trước ai

Không có ai giúp đỡ
Chỉ một mình lẻ loi
Số phận thật khốn khổ
Cũng đành chịu vậy thôi

Chúa Giê-su thấy tội
Hỏi muốn khỏi bệnh không
Anh cho biết nỗi khổ
Chúa cho thỏa ước mong

Ngài dặn đừng phạm tội
Kẻo lại phải khốn hơn
Người Do Thái thấy vậy
Nên tỏ vẻ ghét ghen

Hôm đó ngày Sa-bát
Mọi việc đều phải kiêng
Việc thiện mà cũng cấm
Đúng là quá vô duyên

Chúng con thật ích kỷ
Đã chẳng biết thương yêu
Lại lên mặt bắt bẻ
Chê trách, kèn cựa nhau

TRẦM THIÊN THU

NGƯỜI LÀNH BỊ GHÉT
[Niệm ý Ga 5:1-16]

Gia-liêm, Cửa Chiên, có hồ nước
Tên gọi Bết-da-tha, nghĩa xót thương
Quanh hồ này có tới năm hành lang
Nhiều bệnh nhân nằm la liệt ở đó

Họ nằm chờ lúc có thiên thần Chúa
Làm cho nước trong hồ khuấy động lên
Ai bệnh gì cũng sẽ được khỏi liền
Với điều kiện phải mau mắn xuống trước

Ở nơi đó có một người yếu nhất
Bị đau ốm đã ba mươi tám năm
Chúa biết anh nằm đấy chờ ngày đêm
Thật khổ sở với tình trạng như vậy

Chúa liền hỏi: “Này, anh có muốn khỏi?”
Anh cho biết mỗi khi nước khuấy lên
Không có ai đưa anh xuống hồ liền
Anh cố lết mà vẫn không kịp xuống

Chúa bảo anh trỗi dậy và vác chõng
Ngay lập tức bệnh khỏi, anh bước đi
Chuyện xảy ra, ai cũng thấy diệu kỳ
Nhưng hôm đó lại là ngày sa-bát

Người Do Thái thấy vậy nên rất ghét
Họ nói với kẻ được khỏi bệnh kia:
“Ngày sa-bát, không được vác chõng đi”
Nhưng anh đáp: “Người chữa tôi bảo vậy”

Chúa lánh đi, vì đám đông ở đấy
Ngài gặp lại người ấy trong Đền Thờ
Và Ngài nói: “Anh khỏi bệnh rồi nha
Đừng phạm tội, kẻo lại khốn hơn trước!”

Anh đi nói cho người Do Thái biết
Rằng chính Đức Giê-su đã chữa anh
Vì lẽ đó, người Do Thái bực mình
Bởi vì Chúa chữa bệnh ngày sa-bát

TRẦM THIÊN THU

BÊN HỒ NƯỚC
[Tình khúc Ga 5:1-16]

Một ngày Sa-bát đẹp trời
Chúa Giê-su bước thảnh thơi bên hồ
Tên hồ là Bết-da-tha
Năm hành lang có bao là bệnh nhân
Chờ thiên thần khuấy nước lên
Mong mình xuống trước, bệnh liền khỏi ngay
Có người bệnh tật lâu ngày
Đã ba mươi tám năm nay còn gì!
Một mình chờ đợi nằm co
Không sao xuống nước nên chưa được lành
Chúa Giê-su thấy thương tình
Chữa cho khỏi bệnh nên anh rất mừng
Nhưng người Do Thái nổi khùng
Bởi vì luật cấm Chúa không tuân hành
Thương người là việc tốt lành
Thế mà cũng hóa tội tình vậy ư?
Khốn thay những kẻ mơ hồ
Chỉ lo giữ luật theo bề ngoài thôi
Nói ngon nói ngọt bao lời
Nhưng lòng thâm độc, giết người không gươm
Giật dây, đâm thọc, nguýt lườm
Giả nhân giả nghĩa, ác tâm khôn lường
Tôi ơi, tỉnh thức, coi chừng
Chớ nên ảo tưởng, coi thường tha nhân!

TRẦM THIÊN THU

CHỮA LÀNH
[Niệm ý Ga 5:1-16]

Bên hồ nước Bết-sai-đa [*]
Năm hành lang ở quanh hồ người đông
Bệnh nhân thao thức chờ mong
Xuống hồ để được Chúa thương chữa lành
Một người yếu sức, chẳng nhanh
Đã ba mươi tám năm đành chịu đau
Bệnh nhân khổ sở, ưu sầu
Thấy hồ nước động, không sao chuyển mình
Chúa Giê-su thấy thương tình
Liền chữa anh lành, ôi sướng biết bao!
Anh vui vác chõng về mau
Tạ ơn Thiên Chúa dạt dào xót thương
Ác nhân bực tức trong lòng
Thế nhưng cũng chẳng nên công cán gì
Bởi vì Chúa đã lánh đi
Chẳng muốn nói gì với lũ ác nhân
Làm điều tốt lại hóa phiền
Ác nhân có chức, có quyền, khốn thay!

TRẦM THIÊN THU

[*] Bethesda – Bết-sai-đa hoặc Bết-da-tha.


LẮM ĐIỀU
[Niệm ý Ga 5:1-16]

Bề ngoài luôn giữ hẳn hoi
Luật to, luật nhỏ, rạch ròi chi li
Bĩu môi, liếc mắt bất kỳ
Thấy ai làm phúc cũng chê như thường
Ngày nào cũng phải yêu thương
Chẳng ngày nào xấu, tại lòng mình thôi
Chọn giờ, chọn hướng, săm soi
Yêu tinh, ma quái mà đòi hỏi chi?
Bệnh nhân khốn khổ nằm chờ
Vô tâm, chẳng cứu, còn chê trách người
Khốn thay tâm địa lạc loài
Ác nhân, thất đức, lôi thôi, lắm điều!

TRẦM THIÊN THU

LUẬT DỊ ĐOAN
[Niệm ý Ga 5:1-3, 5-16]

Bết-da-tha có nghĩa là “thương xót”
Hồ nước này tọa lạc gần Cửa Chiên
Bất cứ ai bệnh gì cũng khỏi liền
Nếu xuống hồ khi nước được khuấy động

Có người ba mươi tám năm đau ốm
Anh nằm đấy đã chờ đợi từ lâu
Nhưng vì anh chịu đựng chứng liệt lào
Thế nên anh không thể xuống nước kịp

Chúa xót thương hỏi anh thì anh đáp:
“Khi nước động, chỉ có một mình thôi
Không ai giúp nên không thể kịp người
Lại phải chờ, tôi cũng đành chịu vậy!”

Chúa liền bảo: “Này, anh hãy trỗi dậy!
Mau đứng lên rồi vác chõng mà đi!”
Người Do Thái thấy vậy thì gầm gừ:
“Ngày sa-bát, không được phép vác chõng!”

Chỉ lo giữ hình thức nên thụ động
Bởi vì thế nên hóa ra dị đoan
Kiểu cuồng tín vẫn còn giá trị hơn
Vì dị đoan chỉ là tin nhảm nhí

Thời xưa có thì thời nay vẫn có
Chẳng khác gì người Do Thái cực đoan
Khiến nhiều người phải khổ vì hàm oan
Làm việc lành thì ngày nào cũng tốt

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment