Tôi có giả hình, đội lốt gì không?
Có người hiền hậu rõ ràng
Nhưng là đội lốt chiên ngoan thôi mà [1]
Có người mục tử nhân từ
Nhưng là đội lốt tông đồ mà thôi [2]
Phục vụ mọi người là bức bình phong [3]
Quỷ ma mưu chước khác thường
Tinh vi xảo quyệt, lòng vòng mưu gian
Sa-tan đội lốt thiên thần [4]
Huy hoàng sáng láng, như thần thánh kia
Phàm nhân mạo nhận danh Cha
Trừ quỷ trừ tà theo lệnh Cha ban [5]
Chúa dò xét mọi tâm can
Theo việc họ làm, thưởng phạt công minh [6]
Chẳng ai thấy Chúa quang vinh
Nếu chẳng ngay lành, thánh thiện, từ tâm [7]
Mùa Chay soi xét linh hồn
Xin Ngài phá lốt đời con kịp giờ!
TRẦM THIÊN THU
[1] Mt 7:15. [2] 2 Cr 11:13. [3] 2 Cr 11:15. [4] 2 Cr 11:14.
[5] Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. [6] Gr 17:10. [7] Dt 12:14.
Đắng hơn cà cuống, chơi vơi bồ hòn
Ước gì chẳng phải phần con
Ước gì chén ngọt sẽ ngon hơn nhiều
Muôn lạy Thiên Chúa chí cao
Ý con chẳng muốn thương đau, ưu phiền
Nhưng xin Thánh Ý vuông tròn
Nhiệm mầu soi xét, giúp con vâng lời
Gập ghềnh sỏi đá đường đời
Bao lần ngã quỵ, rã rời xác thân
Hồn con chán ngán gian truân
Nhưng xin Ý Chúa vẫn luôn hoàn thành
Phàm nhân yếu đuối, mỏng manh
Thế nên than thở, muốn mình bình yên
Chén cay đắng, chén truân chuyên
Con xin cố uống, giữ nguyên Ý Ngài
Hồn con tơi tả đêm nay
Xin Thiên Chúa cứu giúp ngay kiếp hèn
Để con tiếp tục ngày đêm
Uống cho cạn chén đắng phần đời con
Tĩnh mà rất động, ngược xuôi bộn bề
Đời con đắm đuối đam mê
Như con chiên lạc đường về còn đâu!
Tình con như sóng bể dâu
Xô hoài ngày tháng gieo neo lạc loài
Chúa tìm về, vác trên vai
Con vui đến nỗi vắn dài lệ tuôn
Miên man hát khúc tạ ơn
Vì con hạnh phúc náu nương Tim Ngài
Cho con xin lỗi, Chúa ơi!
Ngài đừng giận nữa, hãy cười với con!
ĂN là khoái nhất nhưng tràn nỗi đau
ĂN Chay là chuyện đứng đầu
Tiếp theo sám hối sớm chiều ĂN Năn [*]
Đồng thời phải nhớ rành rành
ĂN Ngay cùng với Ở Lành, tôi ơi!
ĂN Chay thì phải tươi cười
Chứ đừng rầu rĩ, khó coi thí mồ!
Phải luôn cảnh giác ba thù
Kẻ nào cũng rất mưu mô khó lường
ĂN Chay là sống công bằng
Chứ đâu chỉ nhịn đói lòng mà thôi
Ngũ quan phải giữ hẳn hoi
Cái nào ngọ nguậy phải đòi trị ngay
Miệng không được nói lời cay
Mắt không liếc xéo, đôi tay cấm rờ
Con tim cũng phải đơn sơ
Cái đầu chớ có suy ta ra người
Chữ ĂN đơn giản mà thôi
Vậy mà lại khó rạch ròi ĂN Chay
Xin thương nâng đỡ, lạy Thầy!
Giúp con chay tịnh từng ngày sớm khuya
TRẦM THIÊN THU
[*] Cha Đắc Lộ giải thích: “Năn: thứ cỏ đắng; Ăn năn: ăn thứ cỏ đắng, theo lối nói ẩn dụ để chỉ sự thống hối.” (Alexandre de Rhodes, Từ Điển Annam – Lusitan - Latinh [Từ Điển Việt - Bồ - La], Roma, 1651. Phiên dịch: Thanh Lãng, Hoàng Xuân Việt, Đỗ Quang Chính, NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội 1991: “Năn: herba quaedam amara; Ăn năn: herbam illam amaram comederem, metaphoricè dicitur poenitudine.”)
Mai lại đưa về cát bụi mà thôi [1]
Kiếp phàm nhân bọt bèo khoảng buồn, vui
Đời nhân thế sẽ phải về cát bụi! [2]
Sáng, trưa, chiều là những chuỗi nhiêu khê
Như Phù Dung chóng tàn, chẳng là gì
Nhưng may mắn vẫn được Ngài thương xót
Là A-đam, một thụ tạo đầu tiên
Thế nhưng con không hề bị lãng quên
Vì sẽ giống Đấng từ trời mà đến [3]
Vì yêu thương nên đã đến trần gian
Dùng giá máu để cứu độ đời con
Ôi mầu nhiệm, con cúi đầu cảm tạ
Một nhánh dọc đưa con lên tới Ngài
Một nhánh ngang đưa con gặp mọi người
Ngang và dọc kết Tình Yêu kỳ diệu!
TRẦM THIÊN THU
[1] G 10:9. [2] Tv 90:3. [3] 1 Cr 15:48.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment