Tháng ngày con chỉ dang dở ước mong
Phải hoán cải bởi vì con bất trác
Như viên ngọc phải mài để sáng trong [*]
Chỉ có Ngài là hạnh phúc, bình an
Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp
Chỉ có Ngài là Thiên Chúa từ nhân
Bước hoang đàng không có chỗ nương thân
Con liều mạng, cầu xin Ngài cứu giúp
Xin xót thương mở rộng cửa Thánh Tâm
Đã nhiều lần ngã quỵ trên đường đời
Con van nài khi đói lả, kiệt sức
Chẳng ai thương, chỉ có một mình Ngài
Đường Mùa Chay phủ màu tím diệu kỳ
Con bước đi theo vết máu của Chúa
Chợt huy hoàng màu tím đỉnh Can-vê
TRẦM THIÊN THU
[*] Nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí. (Tam Tự Kinh)
▶ Trở Về – https://youtu.be/CBSZgeOHd4Y
[Niệm ý Mt 7:7-12 ≈ Lc 11:9-13; Lc 6:31]
Xin thì Chúa cho ngay
Cứ vâng theo ý Chúa
Mọi thứ được tràn đầy
Tìm với lòng thiết tha
Cứ tìm hoài, tìm mãi
Sẽ được thỏa ước mơ
Gõ rồi cửa mở ra
Thiên Chúa của kẻ sống
Chẳng khép chặt bao giờ
Hữu hình và vô hình
Ngay cả điều chưa nghĩ
Ngài cũng đã biết rành [2]
Dù chưa thốt nên lời [3]
Nên đâu cần lải nhải
Nói lắm, mỏi miệng thôi
Chúa vẫn bảo vệ luôn
Ai dám hại người ấy
Bị phạt gấp bảy lần [4]
Chỉ muốn điều tốt lành
Ngay cả người bất chính
Vẫn được Ngài thương tình
Chúa sẵn sàng tha ngay
Dù núi tội, biển tội
Tình Chúa vẫn phủ đầy
TRẦM THIÊN THU
[1] 1 Sb 28:9b; Gđt 8:14; Et 4:17d; Et 5:1a; 2 Mcb 6:30; 2 Mcb
7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb 15:2; G 28:27; Tv 139:2; Cn 16:2; Cn 21:2;
Cn 24:12; Kn 1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc 42:20; Gr 10:12; Gr 11:20; Gr 20:12; 1
Cr 2:10; 1 Cr 12:4-6; 1 Ga 3:20.
[2] Tv 139:2.
[3] Tv 139:4.
[4] St 4:15.
[Niệm ý Mt 7:7-12 ≈ Lc 11:9-13; Lc 6:31]
Đừng có xin để thoải mái, ung dung
Ở khắp nơi còn nhiều kẻ khốn cùng
Họ thiếu thốn những thứ cơ bản nhất
Cửa sẽ mở cho người muốn bước vào
Đừng có gõ vì muốn làm phiền nhau
Cứ việc gõ khi có điều cần kíp
Mặc dù nhỏ nhưng quý giá vô cùng
Vẫn quan trọng dù của riêng hay chung
Tình yêu thương chẳng bao giờ ngần ngại
Đừng cho đá khi người cần bánh ăn
Đừng giấu giếm khi thấy ai kiếm tìm
Đừng khép chặt cửa lòng với người khác
Mình muốn gì, người ta cũng thế thôi
Thấy người khóc, không ai có thể cười
Là tín nhân thì không thể keo kiệt
Con cô đơn, chẳng ai cứu giúp con [*]
Mùa Chay này, cúi xin Ngài ban ơn
Giúp hoán cải, thứ tha và thánh hóa
TRẦM THIÊN THU
[*] Et 4:17l – “Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con. Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài.”
[Niệm ý Mt 7:7-12 ≈ Lc 11:9-13; Lc 6:31]
Điều tốt ai cũng ước ao
Cục đường sao lại giành hết
Cục muối khó nuốt mới trao?
Cái gì dễ thì chẳng chê
Tưởng mình khôn, còn người dại
Thế nên khoác lác, so đo
Nhưng tò mò thì đừng mơ!
Cố tìm sẽ được hiển thị
Vu vơ ắt chẳng ích gì!
Nhưng phải đúng ý Chúa Trời
Lải nhải như nợ lãi nặng
Càm ràm vô ích mà thôi!
Hướng tâm lên Chúa chí nhân
Cần gì Chúa đã tường tận
Biết xin sao chẳng tạ ơn?
Hãy thể hiện với tha nhân
Lời cầu yêu thương chân thật
Thiên Chúa chấp nhận, ban liền
Cung than, điệu ngắm làu làu
Nhưng chỉ như máy, như vẹt
Chẳng tâm tình, ích gì đâu!
Môi miệng lời lẽ rất gần
Còn tấm lòng thì xa lắc
Khốn thay sáo ngữ, xảo ngôn! [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Is 29:13 – “Dân này chỉ đến gần Ta bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa Ta lắm; chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ.”
[Niệm ý Mt 7:7-12 ≈ Lc 11:9-13; Lc 6:31]
Phàm nhân vẫn được Chúa cho hưởng quyền
Được vinh dự cất tiếng lên
Hân hoan gọi Chúa là Cha của mình
Ngọt ngào chan chứa ân tình
Diệu kỳ biết mấy, tốt lành biết bao!
Chúa đâu bắt buộc chi nhiều
Chỉ cần thành tín luôn yêu mến Ngài
Xin điều cần sẽ được ngay
Tìm thì thấy, chẳng có hoài công đâu
Gõ thì được mở cửa mau
Chúa luôn nhân hậu và giàu lòng thương
Hằng canh giữ mọi nẻo đường
Quan tâm chăm sóc, quan phòng trước sau
Chúa ban ân sủng rất nhiều
Thế nên phải biết cho nhau điều lành
Thương người là biết thương mình
Đừng mưu thâm độc, chớ giành giật nhau
Tạ ơn Cha xót thương nhiều
Xin thương gìn giữ sớm chiều tín trung
Ý Cha xin được trọn vâng
Ý riêng, lạy Chúa, xin đừng chiều theo!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment