Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

TRANH GIÀNH

[Niệm ý Mt 20:17-28 ≈ Mc 10:32-45]

Chúa nói rằng Ngài sẽ bị bắt giữ
Bị nộp cho các thượng tế, kinh sư
Họ sẽ kết án Ngài và xử tử
Nhưng Ngài sẽ trỗi dậy ngày thứ ba

Lúc bấy giờ xuất hiện một phụ nữ
Mẹ của các con ông Dê-bê-đê
Đến gặp Chúa, bà bái lạy kêu xin Chúa
Cho hai con ngồi bên Chúa Giê-su

Chúa bảo: “Xin mà không biết chi cả
Chén Thầy uống, các người uống nổi không?”
Họ đáp rằng họ có thể uống được
Có nghĩa là họ vẫn đang sẵn sàng

Ngài bảo chén của Ngài, họ sẽ uống
Còn việc ngồi bên hữu, bên tả Ngài
Thì Ngài không có quyền ban cho họ
Cha chuẩn bị cho ai mới được thôi

Khi nghe vậy, mười môn đệ không thích
Tức tối với hai anh em nhà kia
Thấy như vậy, Chúa gọi các ông lại
Cho các ông biết phải – trái, nhỏ – to

Ngài bảo họ không được làm như vậy
Muốn làm lớn phải phục vụ anh em
Muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ
Như Con Người đến phục vụ, hiến thân

Trần gian này chỉ là đời tạm bợ
Vậy mà sao người ta cứ tranh giành?
Mọi chức quyền, vinh hoa và phú quý
Hãnh diện gì khi là nắm tro tàn?

TRẦM THIÊN THU
CẦU DANH XIN TIẾNG
[Niệm ý Mt 20:17-28 ≈ Mc 10:32-45]

Mẹ thương con nhất trên đời
Mong con thành đạt, người đời phải khen
Muốn con lừng lẫy tiếng tăm
Có chức có quyền mới thỏa ước mơ
Đích thân xin Chúa Giê-su
Cho hai con được ngồi kề hai bên
Cầu danh, xin tiếng, muốn quyền
Thông thường mong muốn phàm nhân đời này
Chúa rằng: “Chén đắng, chén cay
Các người có uống loại này được không?
Xin gì mà chẳng có thông
Chén Thầy uống chẳng bình thường gì đâu
Còn việc ngồi ở bên nào
Chúa Cha chuẩn bị, Thầy đâu có quyền”
Tranh giành là chuyện thường xuyên
Ở đâu cũng xảy ra liên miên mà
Đạo, đời đều có – chẳng chừa nơi đâu
Không mong muốn phục vụ nhau
Mà đòi chức lớn, quyền cao làm gì?
Làm đầu thì có chức to
Khoe danh, tham lợi cho vừa lòng thôi
Chữ phục vụ chỉ nói chơi
Chuyện làm đầy tớ, nói vui thôi mà!
Con Người đến cứu người ta
Nhưng Ngài phục vụ chẳng trừ một ai
Hiến dâng mạng sống cứu đời
Giá chuộc muôn người thoát khỏi trầm luân
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Giúp luôn phục vụ, dấn thân không ngừng

TRẦM THIÊN THU

DẤN THÂN PHỤC VỤ
[Niệm ý Mt 20:17-28 ≈ Mc 10:32-45]

Chuyện phải đến, chắc chắn rồi sẽ đến
Chúa Giê-su nói trước điều xảy ra
Ngài bị nộp cho thượng tế, kinh sư
Và Ngài sẽ bị họ kết án tử

Rồi Ngài bị đóng đinh vào thập giá
Nhưng Ngài sẽ trỗi dậy ngày thứ ba
Các môn đệ không hiểu nên đắn đo
Có lẽ họ không tin Thầy như vậy

Đến gặp Ngài, một bà mẹ bái lạy
Cầu xin Ngài cho hai người con trai
Mỗi người con một bên trong Nước Ngài
Hai chỗ cao thì họ muốn chiếm hết

Chúa hỏi họ: “Uống nổi chén Thầy uống?”
Họ thưa rằng họ uống được, không sao
Và Ngài bảo Ngài không có quyền đâu
Chỉ Chúa Cha trao chức quyền mới được

Nghe họ xin, những người kia phát tức
Ngài bảo: lớn phải phục vụ anh em
Muốn làm đầu thì phải biết quên thân
Con Người đến để phục vụ, dâng hiến

TRẦM THIÊN THU

TỨC TỐI
[Niệm ý Mt 20:17-28 ≈ Mc 10:32-45]

Hai anh em nhà kia
Được người mẹ xin Chúa
Cho ngồi bên hữu – tả
Là vinh dự lắm rồi

Các bạn thấy không vui
Nên tỏ ra tức tối
Chức quyền thật rắc rối
Mất cả tình anh em

Cai trị thì muốn làm
Phục vụ thì không muốn
Thích chỉ tay năm ngón
Ra lệnh thì mới oai

Làm lớn cứ việc sai
Ai trái lệnh thì trách
Là người đầy khí phách
Nhưng Thiên Chúa lại chê

Người đời luôn thích khoe
Chẳng có chi là lạ
Cứ âm thầm phục vụ
Mới đúng ý Chúa Trời

Cứ nói mãi, nói hoài
Hóa chướng tai, gai mắt
Chúa kêu gọi sống thật
Phục vụ và yêu thương

Nghe mãi cũng thuộc lòng
Nhưng làm thì ngần ngại
Không khiêm tốn đổi mới
Vẫn khoác áo giả hình

Xin Chúa giúp biết mình
Trong tinh thần sám hối
Gỡ mối đời hết rối
Hồn đón nhận hồng ân

TRẦM THIÊN THU

DANH DỰ
[Niệm ý Mt 20:17-28 ≈ Mc 10:32-45]

Từ xa xưa người ta đã quan niệm:
“Một người làm quan, cả họ được nhờ”
Nên người mẹ cũng muốn Chúa Giê-su
Cho con mình là “cận thần” của Chúa

Ai cũng muốn mình vinh danh, vinh dự
Sàng xó bếp đâu bằng miếng giữa làng [*]
Ít nhiều gì cũng danh dự vô cùng
Nên người ta lấy tiền mua danh tiếng

Muốn có tiếng, trước tiên phải “có miếng”
Có nghĩa là mình phải có nhiều tiền
Chính đồng tiền khiến thiên hạ đảo điên
Xưa và nay, xã hội nào cũng vậy!

Không có miếng thì chịu phận ngu dại
Đời lầm lũi, chẳng ai muốn kết thân
Tiền là tiên, cả vú lấp miệng em
Có nói sai vẫn được người ca ngợi

Với phàm nhân, tiền trở thành tuyệt đối
Thậm chí còn giúp quyền lực mạnh hơn
Nhưng với Chúa, dùng tiền là thói hèn
Nên Ngài dạy: “Làm lớn PHẢI phục vụ”

TRẦM THIÊN THU

[*] Tục ngữ – “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment