Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024

BÁNH CHƯNG

Đúng như người gọi Bánh Chưng
Nghĩa là thứ bánh để trưng mà nhìn
Bánh Chưng này chẳng để ăn
Mắt nhìn, bụng cũng no liền, vẫn vui
Cái này không phải là xui
Tại quên đổ nước vô nồi Bánh Chưng
Luộc khô là cách lạ lùng
Luộc mà có nước, chuyện thường mà thôi
Tết này luộc bánh khác người
Luộc mà như nướng, quá chừng độc chiêu
Bánh Chưng nhìn lạ biết bao
Bốc mùi thơm phức, có sao đâu mà
Nhìn nhau khúc khích cười trừ
Bánh Chưng cháy khét, cả nhà vẫn Xuân
Ầu ơ… điệp khúc mùa Xuân
Từng câu thơ Lục Bát thuần Việt Nam
Ầu ơ… từng nhịp êm đềm
Ru đời nhân thế cho quên nỗi buồn
Ầu ơ… gió mát từng cơn
Ru hồn lãng tử dừng chân giang hồ
Ầu ơ… nhịp võng đong đưa
Ru em bé ngủ yên bờ hồn nhiên
Ầu ơ… đổi trắng thay đen
Nhân tình thế thái ghét ghen không còn
Ầu ơ… số phận cô đơn
Không còn thăm thẳm mắt buồn tương lai
Ầu ơ… chiếc lá vàng rơi
An tâm về cội vọng cười thiên thu
Ầu ơ… đẹp những ước mơ
Tết ủ hạt chờ đời nở lộc Xuân

TRẦM THIÊN THU
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ TẾT

Có bao người chẳng có Xuân
Người thì thui thủi mình ên lạc loài
Người thì nghèo rớt mùng tơi
Người thì sớm tối rối bời lắng lo
Người thì mất Mẹ, mất Cha
Người thì không cửa, không nhà, lang thang
Người thì cầu thực tha phương
Người thì bất hạnh trong đường hôn nhân
Người thì thua lỗ làm ăn
Người thì bệnh tật phải nằm co ro
Người thì thất vọng, ưu tư
Người thì di tản chỉ vì thiên tai
Trăm người trăm cảnh đọa đày
Những người không Tết biết ai bạn cùng!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment