[Niệm
ý Mc 3:1-6 ≈ Mt 12:9-14; Lc 6:6-11]
Chúa Giê-su vào hội đường hôm đó
Ở nơi đó có một người bị bại tay
Họ rình xem Chúa có chữa lành ai
Vì hôm đó là một ngày sa-bát
Ngày sa-bát là ngày phải kiêng việc
Họ rình rập để mà tố cáo Ngài
Chúa thản nhiên bảo người bị bại tay:
“Anh trỗi dậy, ra giữa đây, đừng sợ!”
Rồi sau đó Ngài liền nói với họ:
“Ngày sa-bát, được làm dữ hay lành
Được cứu người hay được giết cho đành?”
Họ làm thinh, không nói được chi cả!
Chúa giận dữ rảo mắt nhìn thẳng họ
Ngài buồn vì họ dạ đá lòng chai
Rồi Ngài bảo anh bị bại giơ tay
Anh giơ ra và tay liền hết bại
Ra khỏi đó, cả nhóm người Biệt Phái
Liền bàn tính với phe Hê-rô-đê
Họ bàn cách để giết Chúa Giê-su
Ôi ác nhân hèn hạ và cố chấp!
Xin giúp con đừng rắp tâm độc ác
Nhưng nhận biết điều kiện sống của mình
Để có thể ý thức sống hy sinh
Biết phận mình chứ không hề tự ái
Ở nơi đó có một người bị bại tay
Họ rình xem Chúa có chữa lành ai
Vì hôm đó là một ngày sa-bát
Ngày sa-bát là ngày phải kiêng việc
Họ rình rập để mà tố cáo Ngài
Chúa thản nhiên bảo người bị bại tay:
“Anh trỗi dậy, ra giữa đây, đừng sợ!”
Rồi sau đó Ngài liền nói với họ:
“Ngày sa-bát, được làm dữ hay lành
Được cứu người hay được giết cho đành?”
Họ làm thinh, không nói được chi cả!
Chúa giận dữ rảo mắt nhìn thẳng họ
Ngài buồn vì họ dạ đá lòng chai
Rồi Ngài bảo anh bị bại giơ tay
Anh giơ ra và tay liền hết bại
Ra khỏi đó, cả nhóm người Biệt Phái
Liền bàn tính với phe Hê-rô-đê
Họ bàn cách để giết Chúa Giê-su
Ôi ác nhân hèn hạ và cố chấp!
Xin giúp con đừng rắp tâm độc ác
Nhưng nhận biết điều kiện sống của mình
Để có thể ý thức sống hy sinh
Biết phận mình chứ không hề tự ái
TRẦM THIÊN THU
Vết thương lớn của loài người
Mọi lúc mọi thời vẫn nhức nhối luôn
Vì ai cũng nhận mình hơn
Không chịu nhường nhịn, bất cần, ly khai
Chiến tranh tôn giáo còn hoài
Nên cần hiệp nhất tháng ngày trần gian
Tay teo, tay bại, khô dần
Làm sao vươn tới tha nhân, mọi người?
Chúa buồn nên Chúa không cười
Lòng người chai đá lâu rồi, cứng đơ
Dân xưa toan tính mưu mô
Hại người công chính Giê-su nhân lành
Dân nay cũng vẫn bạc tình
Ghét ai từ thiện, làm lành, sống ngay
Bại đời vì bại đôi tay
Vết thương lớn vẫn còn đây, chưa lành!
Mọi lúc mọi thời vẫn nhức nhối luôn
Vì ai cũng nhận mình hơn
Không chịu nhường nhịn, bất cần, ly khai
Chiến tranh tôn giáo còn hoài
Nên cần hiệp nhất tháng ngày trần gian
Tay teo, tay bại, khô dần
Làm sao vươn tới tha nhân, mọi người?
Chúa buồn nên Chúa không cười
Lòng người chai đá lâu rồi, cứng đơ
Dân xưa toan tính mưu mô
Hại người công chính Giê-su nhân lành
Dân nay cũng vẫn bạc tình
Ghét ai từ thiện, làm lành, sống ngay
Bại đời vì bại đôi tay
Vết thương lớn vẫn còn đây, chưa lành!
Có một ngày sa-bát
Chúa vào trong hội đường
Có người tay bại liệt
Chúa chạnh lòng xót thương
Kẻ xấu luôn rình rập
Chẳng khác gì quỷ ma
Thấy Chúa làm việc thiện
Họ thỏa chí mưu mô
Ngày xưa là như thế
Ngày nay chẳng khác chi
Vì lòng dạ chai đá
Mắt liếc xéo gần, xa
Thà tay cong, sống thẳng
Hơn tay thẳng, sống cong
Không trong sáng tư tưởng
Nên thiển cận, lòng vòng
Tấm lòng chưa rộng mở
Bởi vì đã bị teo
Xin Chúa uốn cho thẳng
Những thứ khô cong queo
Chúa vào trong hội đường
Có người tay bại liệt
Chúa chạnh lòng xót thương
Chẳng khác gì quỷ ma
Thấy Chúa làm việc thiện
Họ thỏa chí mưu mô
Ngày nay chẳng khác chi
Vì lòng dạ chai đá
Mắt liếc xéo gần, xa
Hơn tay thẳng, sống cong
Không trong sáng tư tưởng
Nên thiển cận, lòng vòng
Bởi vì đã bị teo
Xin Chúa uốn cho thẳng
Những thứ khô cong queo
Bàn tay năm ngón còn nguyên
Vậy mà không thể cầm lên vật gì
Bàn tay năm ngón cứng đờ
Nhưng liền được Chúa Giê-su chữa lành
Ác nhân tỏ vẻ bực mình
Vì ngày sa-bát, việc lành cũng kiêng
Đúng là Biệt Phái tầm thường
Cái cần không giữ, cãi ngang bướng hoài
Chu toàn lề luật là hay
Nhưng câu nệ quá hóa sai lầm liền
Chúa Giê-su đến thế gian
Ngài không phá luật, kiện toàn mà thôi
Làm tăng ý nghĩa luật đời
Cố giữ Luật Trời mới tuyệt vời hơn
Ngón tay ai cũng có năm
Ngón dài, ngón ngắn, hoàn toàn khác nhau
Trách người khác bởi tự kiêu
Tưởng mình công chính nên khều chân nhau
Trái tim xơ cứng còn đâu
Còn khốn hơn nhiều những kẻ bại tay
Vậy mà không thể cầm lên vật gì
Bàn tay năm ngón cứng đờ
Nhưng liền được Chúa Giê-su chữa lành
Ác nhân tỏ vẻ bực mình
Vì ngày sa-bát, việc lành cũng kiêng
Đúng là Biệt Phái tầm thường
Cái cần không giữ, cãi ngang bướng hoài
Chu toàn lề luật là hay
Nhưng câu nệ quá hóa sai lầm liền
Chúa Giê-su đến thế gian
Ngài không phá luật, kiện toàn mà thôi
Làm tăng ý nghĩa luật đời
Cố giữ Luật Trời mới tuyệt vời hơn
Ngón tay ai cũng có năm
Ngón dài, ngón ngắn, hoàn toàn khác nhau
Trách người khác bởi tự kiêu
Tưởng mình công chính nên khều chân nhau
Trái tim xơ cứng còn đâu
Còn khốn hơn nhiều những kẻ bại tay
Khi Chúa đi vào hội đường
Có một bệnh nhân ở đấy
Cánh tay người này bị bại
Thật là khổ, thật là sầu!
Họ rình xem Chúa thế nào
Hôm ấy là ngày sa-bát
Nếu thấy Ngài làm việc
Họ có cớ tố cáo Ngài
Chúa bảo người bị bại tay
Trỗi dậy ra đứng giữa đó
Và Ngài thẳng thắn hỏi họ
Ngày sa-bát nên làm gì
Phải cứu người hay giết đi
Làm điều lành hay điều dữ
Chắc ai cũng đều biết rõ
Tất nhiên họ làm thinh thôi
Nghiêm nét mặt, Chúa không cười
Giận dữ rảo mắt nhìn họ
Ngài buồn vì họ chai đá
Cố chấp dù biết mình sai
Rồi Ngài bảo người bại tay
Giơ tay ra cho họ thấy
Lập tức cánh tay hết bại
Hoàn toàn trở lại bình thường
Biệt Phái xấu bụng vô cùng
Họ bỏ đi vì bực tức
Bàn tính với phe người ác
Lập mưu giết Đức Giê-su
Bụng xấu vì ý gian tà
Nghĩ thế nào, làm như thế
Tự ái, cố chấp, mặc kệ
Chỉ muốn thỏa mãn ý riêng
Có một bệnh nhân ở đấy
Cánh tay người này bị bại
Thật là khổ, thật là sầu!
Hôm ấy là ngày sa-bát
Nếu thấy Ngài làm việc
Họ có cớ tố cáo Ngài
Trỗi dậy ra đứng giữa đó
Và Ngài thẳng thắn hỏi họ
Ngày sa-bát nên làm gì
Làm điều lành hay điều dữ
Chắc ai cũng đều biết rõ
Tất nhiên họ làm thinh thôi
Giận dữ rảo mắt nhìn họ
Ngài buồn vì họ chai đá
Cố chấp dù biết mình sai
Giơ tay ra cho họ thấy
Lập tức cánh tay hết bại
Hoàn toàn trở lại bình thường
Họ bỏ đi vì bực tức
Bàn tính với phe người ác
Lập mưu giết Đức Giê-su
Nghĩ thế nào, làm như thế
Tự ái, cố chấp, mặc kệ
Chỉ muốn thỏa mãn ý riêng
Tay xòe là cái xòe tay
Như hoa năm cánh nở ngày Mùa Xuân
Vì tay khô bại mà buồn
Chẳng làm gì được, phải luôn cậy nhờ
Bại tay, người cũng ngây ngô
Thấy thương nên Chúa chữa cho được lành
Thế nhưng kẻ ác đành hanh
Buông lời chê trách để hành hạ nhau
Bởi vì tự ái dâng cao
Bới bèo ra bọ, đề cao chính mình
Khi làm từ thiện, việc lành
Lẽ nào phải đúng quy trình hay sao?
Xót thương chẳng cứ lúc nào
Thấy sai thì sửa, thấy đau chữa liền
Cớ gì lệ thuộc ngày đêm
Thứ hai, thứ bảy, thứ năm,… để làm?
Chỉ vì ỷ lại, càm ràm
Ác nhân toa rập hại hiền nhân thôi
Chính nhân chẳng chịu phe sai
Thế nên họ quyết hại ai khác mình
Người tay bại được chữa lành
Xòe tay năm ngón đẹp tình Giê-su
Như hoa năm cánh nở ngày Mùa Xuân
Vì tay khô bại mà buồn
Chẳng làm gì được, phải luôn cậy nhờ
Bại tay, người cũng ngây ngô
Thấy thương nên Chúa chữa cho được lành
Thế nhưng kẻ ác đành hanh
Buông lời chê trách để hành hạ nhau
Bởi vì tự ái dâng cao
Bới bèo ra bọ, đề cao chính mình
Khi làm từ thiện, việc lành
Lẽ nào phải đúng quy trình hay sao?
Xót thương chẳng cứ lúc nào
Thấy sai thì sửa, thấy đau chữa liền
Cớ gì lệ thuộc ngày đêm
Thứ hai, thứ bảy, thứ năm,… để làm?
Chỉ vì ỷ lại, càm ràm
Ác nhân toa rập hại hiền nhân thôi
Chính nhân chẳng chịu phe sai
Thế nên họ quyết hại ai khác mình
Người tay bại được chữa lành
Xòe tay năm ngón đẹp tình Giê-su
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment