Tránh những nơi có bóng tối bao trùm
Từ Đông phương xuất hiện các hiền nhân
Họ quyết tâm cùng đi tìm kiếm Chúa
Tìm kiếm Chúa là hành trình gian khó
Nhưng họ không nản chí hoặc sờn lòng
Không hề sợ cạm bẫy hoặc gai chông
Người trí thức can đảm và mạnh mẽ
Các mục đồng đi theo Ngôi Sao Lạ
Họ đã gặp được chính Đấng Ngôi Lời
Đường ánh sáng các đạo sĩ chẳng rời
Họ cũng gặp được Giê-su Thánh Tử
Xin soi sáng chúng con, lạy Thiên Chúa
Thêm can đảm để vững chí kiếm tìm
Luôn vững bước trên hành trình đức tin
Để có thể gặp được Nguồn Ánh Sáng
TRẦM THIÊN THU
Họ tiến dâng báu vật nhất đời này
Để tỏ lòng kính tôn Vua Trời Đất
Sống ích kỷ, tham chức tước, quyền hành
Ưa hình thức, không thể gặp Cứu Tinh
Lẽ tất nhiên, chẳng có chi mà lạ!
Dẫu gian nan, dẫu khốn khó ngập đường
Xin giúp con tỏa ánh sáng yêu thương
Để mọi người thấy con mà biết Chúa
TRẦM THIÊN THU
✽ Thông Tin Về Ba Đạo Sĩ – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/12/thong-tin-ve-ba-ao-si.html
Đường xa cách trở không ngần ngại chi
Dù mưu ác Hê-rô-đê
Cũng không cản bước Ba Vua lên đường
Có ngôi sao sáng khác thường
Đưa lối dẫn đường chẳng sợ lạc đâu
Đến nơi hang đá thẳm sâu
Lòng đầy thành tín mến yêu bước vào
Ô kìa Con Chúa chí cao
Nằm bên Cha Mẹ đáng yêu quá chừng
Đây vàng, mộc dược, nhũ hương
Ba Vua dâng tiến, cõi lòng hân hoan
Riêng con chẳng có chi hơn
Niềm tin-cậy-mến dẫu còn mong manh
Nhưng con tha thiết chân thành
Dâng lên Chúa cả tâm tình con đây
Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Hai
Ra tay tế độ chuỗi ngày-tháng-con
Vì đường đời lắm gian truân
Làm sao sống nếu thiếu Ơn Chúa Trời
Như Ba Vua vẫn tìm hoài
Mong được gặp Ngài, hạnh phúc đời con
Vui sướng dạt dào mấy bác chiêm tinh
Họ liền vội vã đi nhanh
Đến nơi có Vị Cứu Tinh ra đời
Đem theo báu vật tuyệt vời
Kính dâng Thiên Chúa Ngôi Lời vinh quang
Con đâu có để mà dâng tiến Ngài
Chỉ thơ với nhạc mà thôi
Nhưng thơ, nhạc lại chơi vơi điệu, vần
Chông chênh lạc bước gian trần
Tội chồng lên tội, nát tan tim đời
Thứ tha, thánh hóa cuộc đời của con
Xin dâng trọn cả xác, hồn
Làm lễ vật hèn ngày Chúa hiển linh
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ban muôn phúc ấm an sinh tháng ngày
Cho nhân loại biết ân tình Trời cao
Hiển linh sáng tỏ thương yêu
Chứng minh Tình Chúa dạt dào trao ban
Hiển linh dẫn tới Be-lem
Muôn dân nhận biết ơn thiêng giữa đời
Hiển linh soi lối lên trời
Phàm nhân hèn mọn hóa người Thiên Cung
Hiển linh – ánh sáng khác thường
Cho đời biết Chúa Thiên Đường giáng sinh
Hiển linh – ánh sáng quang vinh
Giáng sinh một thoáng, phục sinh đời đời
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 2:1-12]
Là nơi có một Hài Nhi ra đời
Chính là Con Chúa làm người
Cứu nhân độ thế thoát đời lầm than
Những con người thật khôn ngoan
Miệt mài rong ruổi, thành tâm kiếm tìm
Thông minh nên họ chẳng lầm
Gặp Con Thiên Chúa, thỏa niềm khát khao
Cứ tìm, chẳng thất vọng đâu
Chỉ cần tin tưởng, thương yêu chân thành [1]
Người khôn thì nhận biết mình
Biết mình cần Chúa uy linh suốt đời
Không ngừng cầu khấn Chúa Trời
Vì Người chẳng có ở xa chút nào [2]
Hê-rô-đê bởi tự kiêu
Mưu thâm, kế độc, cũng đâu ra gì
Chết rồi cũng hóa bụi tro
Chức quyền, tiền bạc cũng qua tay người
Đó là ngu xuẩn một đời
Chẳng khôn chi hết, thua loài thú hoang
Đó là bài học rõ ràng
Dại – khôn, khôn – dại, tỏ tường đấy thôi!
TRẦM THIÊN THU
[1] Kn 1:2 – “Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp. Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy.”
[2] Is 55:6 – “Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.”
BA VUA HÀNH KHÚC
CHÌA KHÓA THIÊN ÐÀNG
Một hôm nọ, khóa cửa Thiên Đàng bị hỏng, Thánh Phêrô đích thân mang cả chìa lẫn khóa xuống trần gian để tìm người sửa chữa. Ngài tới nhà anh thợ khóa đầu tiên.
– Chào anh, tôi có cái ổ khóa bị hư, anh làm ơn chữa giùm.
– Cụ làm nghề gì mà cửa nhà cụ lại có cái ổ khóa to và quý thế này?
– Tôi làm nghề đánh cá, sau đổi sang nghề chăn chiên, anh ạ!
– Dạ, nhìn quần áo rách rưới và chân tay cục mịch của cụ, con tin. Nhưng… cụ già khốn khổ ơi, nói thật đi. Cụ “chôm” cái của quý này ở đâu vậy? Lại bằng vàng ròng mới khiếp chứ.
Thánh Phêrô tần ngần trả lời:
– Của tôi đấy, vì đây là khóa cửa của Thiên Đàng, còn tôi là Phêrô.
Anh thợ vồn vã:
– À, thế thì lại khác, chỉ 1 giờ là con sửa xong cho cụ thôi, cụ cho xin 1.000 đồng.
Thánh Phêrô giật mình:
– Đắt thế cơ à ? Tôi chỉ có 100 thôi.
– Không được đâu, cụ ơi. Con nghe nói ngày xưa cụ đứng đầu Hội Thánh, hẳn là cụ giàu có lắm.
– Anh hiểu lầm rồi. Trong Hội Thánh chúng tôi, ai càng đứng đầu thì lại càng là người tôi tớ phục vụ, sống khiêm hạ khó nghèo như Đức Giêsu làng Nazareth… Thôi, anh cố chữa nó đi, có thể vì công khó của anh mà tôi sẽ xin Chúa cho anh vào Thiên Đàng.
Anh thợ mỉm cười lắc đầu.
– Con cần cái thực tế: Tiền thôi, cụ ạ. Còn Thiên Đàng thì xa lạ quá. Vả lại, ở Thiên Đàng mà nghèo như cụ thì con chả ham. Thôi, cụ đi xoay xở đâu đó thêm đi, rồi quay lại đây.
Thánh Phêrô bước đi, buồn bã nghĩ thầm: “Anh thợ này chữa được nhiều thứ khóa, chỉ trừ khóa của Thiên Đàng. Đồng tiền quý đến thế kia ư?”
Ngài lại lần đến nhà anh thợ khác, nổi tiếng khéo tay và giàu có nhất vùng, hy vọng gặp được người yêu mến Thiên Đàng hơn chuyện tiền nong. Và đây rồi, anh thợ đon đả chạy ra đón ngài.
– Con nhận ra ngài rồi. Tay cầm chìa khóa vàng, khuôn mặt và thân hình lại giống hệt bức tượng trong nhà thờ xứ. Vào đây, vào đây… Gia đình con hân hạnh tiếp đón ngài, Thánh Cả ạ.
Thánh Phêrô vui mừng, nhưng cũng ngần ngại dò hỏi:
– Tôi có cái khóa cửa Thiên Đàng bị hỏng, lại chỉ còn có 100 đồng, nhờ anh…
– Xin cất đi, con còn phải biếu ngài thêm lộ phí nữa kìa. Còn cái khóa thì không thành vấn đề, chỉ độ nửa tiếng là xong thôi. Có điều là xin ngài hứa cho con một việc.
– Tốt lắm, anh thợ cứ nói.
– Xin ngài đưa con vào Thiên Đàng và cho con làm trùm phường khóa ở trên đấy. Ngồi trên các thánh hay các thiên thần thì con không dám, nhưng làm sếp sòng đám thợ khóa thì con dư sức. Ngài sẽ thấy tay nghề của con khi sửa khóa cho ngài, xem con có đáng ngồi chỗ tốt hay không.
Bỗng có tiếng ầm ầm từ đầu ngõ, hàng trăm dân làng ùa chạy tới nhà anh thợ khóa khi nghe nói Thánh Phêrô đang ở nhà anh. Tiếng hò hét vang lừng từ ở cổng ra vào.
– Lạy Thánh Phêrô ạ. Ngài cho vợ chồng con vào Thiên Đàng với.
– Mẹ kiếp! Đứa nào xô ông đấy, đây là cổng nhà anh thợ khóa chứ đã phải là cửa Thiên Đàng đâu mà chen dữ thế ? Phải có hàng lối chứ.
– Đầu bò! Gặp Thánh Phêrô chứ có phải đi mua vé xi-nê hay đi mua thịt mua cá đâu mà phải xếp hàng, cha nội?
– Xì! Lũ nhãi ranh chúng mày biết gì? Ông trùm nói có lý đấy. Thế chúng mày không nghe cha giảng là ở trên Trời có “đám rước mặc quần áo trắng tinh tay cầm cành thiên tuế” à? Phải trật tự chứ!
– Chúa ơi! Chết bẹp con rồi… Quỷ tha ma bắt con mẹ mập này đi.
– Bắt mày thì có, mụ chằng, tao sẽ bảo Thánh Phêrô gửi mày xuống Hỏa Ngục.
Thánh Phêrô lắc đầu ngán ngẩm. Cần phải “gửi” đi đâu nữa, họ đang ở Hỏa Ngục rồi còn gì? Họ cãi nhau chí chóe, chửi thề, dẫm đạp lên nhau để tranh giành Thiên Đàng. Có kẻ đã dúi được vào túi Thánh Phêrô phong bì, hoa, nến. Rồi hí hửng vì đã “hối lộ” được người giữ cửa đầy quyền uy.
Bỗng có cơn gió mù mịt cuốn lấy Thánh Phêrô. Thiên Thần Chúa đã đưa ngài đi trong gió. Để lại đám dân làng khóc la tiếc nuối, và anh thợ khóa tiu nghỉu vì tan giấc mộng vàng.
Thiên Thần Chúa đưa Phêrô tới bên một bờ suối rồi chào biệt ra đi. Thánh nhân nhẹ gật đầu từ tạ. Ngài vẫn còn bực bội vì chuyện xảy ra vừa rồi. Tại sao con người lại coi nhẹ Thiên Đàng để kiếm tìm tiền tài danh vọng nhỉ? Ngay cả đám dân muốn “xấn xổ” vào Thiên Đàng, họ có nghĩ gì tới Chúa và anh em mình đâu, lợi lộc riêng tư đã che mắt họ. Người ta có thể nhân danh một Thiên Đàng tốt đẹp để giành giật, gấu ó nhau đến vậy hay sao?
Ôi! Nếu có Gioan và Giacôbê ở đây, những “người con của sấm sét” chắc cũng sẽ như xưa, muốn xin lửa Trời xuống đốt tiệt cái đám dân nông cạn này.
– Hãy uống bát nước này cho mát đi, cụ đang có lửa trong lòng đấy.
Thánh Phêrô giật mình quay lại. Một cậu bé thật xinh trai, tay cầm bát nước, đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Ngài cầm lấy bát nước, uống một hơi thật sảng khoái.
– Cám ơn cậu bé, cậu thật tốt bụng.
Cậu bé lém lỉnh nhìn cái ổ khóa trên tay Thánh Phêrô.
– Ổ khóa này đẹp quá, cụ cho con xem tí nào.
– Khóa cửa Thiên Đàng đấy. Cậu có muốn lên đấy không, tôi dẫn cậu đi?
– Chả cần cụ dẫn đâu, con thừa biết nó ở đâu rồi.
– Thật không?
– Thật chứ! Thiên Đàng thuộc về những người bé nhỏ như con mà, cụ quên rồi à?
Ngạc nhiên trước câu trả lời ngộ nghĩnh, Thánh Phêrô cảm thấy mến cậu bé thông minh này. Ngài đưa cả ổ khóa lẫn chìa cho cậu bé.
– Cẩn thận kẻo rơi đấy.
Cậu bé cầm cả hai ngắm nghía, rồi cậu tinh nghịch trả lại chìa khóa cho Phêrô.
– Cụ giữ lấy chìa khóa này như một kỷ niệm hay một biểu tượng cho bổn phận và quyền uy. Còn cái này thì…
Chưa dứt lời, cậu đã ném ổ khóa “tõm” xuống giữa lòng suối sâu. Thánh Phêrô giật mình lớn tiếng:
– Ô hay! Cậu làm gì vậy?
Cậu bé mỉm cười trả lời:
– Thật ra cửa Thiên Đàng đâu cần ổ khóa. Điều quan trọng không phải là nó đóng hay mở, mà là sự đóng hay mở của lòng người. Phải giải quyết chuyện này ở dưới đất chứ không phải trên trời cụ ạ. “Điều gì con cầm buộc dưới đất, trên Trời cũng cầm buộc. Điều gì con tháo mở dưới đất, trên Trời cũng tháo mở.” Có người đã nói với cụ câu đó, cụ không nhớ sao?
Thánh Phêrô ngẩn ngơ hỏi lại:
– Nhưng làm sao để họ mở hay đóng để tôi cầm buộc hay tháo gỡ? Vì họ cứ khép kín trước vẻ đẹp của Thiên Đàng, nhưng lại sẵn sàng mở lòng ra với tiền tài, danh vọng. Làm sao để họ làm ngược lại đây, cậu bé?
– Cụ đừng chỉ trỏ lên trời và nói những chuyện cao xa của Thiên Đàng với họ nữa. Ngược lại, phải dẫn họ tới một nơi để họ học biết khó nghèo, khiêm hạ, hy sinh,… Cụ có muốn con đưa cụ tới đó, rồi sau đó cụ có thể dẫn họ đi không?
Thánh Phêrô sốt sáng:
– Được rồi, tôi theo cậu. Nhưng đi đâu mới được chứ?
Cậu bé mỉm cười, nheo mắt nhìn Phêrô:
– Đi Bêlem, rồi lên Núi Sọ...
Nói xong, cậu quay lưng, lững thững bước đi về phía có ánh nắng chói chang, phía của Mặt Trời.
(sưu tầm – không thấy ghi tác giả)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment