Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

BIẾN ĐỘNG

[Niệm ý Mc 4:35-41 ≈ Mt 8:23-27; Lc 8:22-25]

Cuộc đời này luôn có những biến động
Khiến con người cảm thấy sợ không ngơi
Thế cho nên chẳng mấy khi bình an
Thấy đời tĩnh mà luôn như biển động

Ngày hôm ấy, khi hoàng hôn buông xuống
Chúa bảo các môn đệ sang bên kia
Các môn đệ dùng thuyền chở Ngài đi
Cùng theo Ngài có những thuyền khác nữa

Trận cuồng phong bỗng nổi lên mạnh quá
Sóng dâng cao làm nước ập vào thuyền
Trong khi đó, Chúa vẫn nằm ngủ ngon
Phía đàng lái, Ngài dựa đầu mà ngủ

Các môn đệ hoảng hốt vì thấy sợ
Họ la lên: “Thầy ơi, chết mất thôi
Mà tại sao chẳng lo gì, Thầy ơi?”
Ngài thức dậy, đe gió, khiến biển lặng

Chúa lên tiếng như một lời trách mắng
“Sao nhát thế? Sao chưa có lòng tin?”
Các ông sợ và nói với nhau liền:
“Đây là ai mà gió, biển tuân lệnh?”

Lạy Thiên Chúa, Đấng uy quyền chí thánh
Xin tha thứ vì chúng con kém tin
Miệng nói hay mà hành động quá hèn
Xin Ngài thương và gia tăng tín lực!

TRẦM THIÊN THU

Cấp Cứu – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/08/cap-cuu.html

CẤP CỨU
[Niệm ý Mc 4:35-41 ≈ Mt 8:23-27; Lc 8:22-25]

Xin mau cấp cứu, Thầy ơi!
Thuyền sắp chìm rồi, Thầy thức dậy mau!
Xưa nay ai cũng lao đao
Dòng đời xuôi ngược, có nhiều sóng to
Niềm tin thì bé li ti
Chưa bằng hạt cải nên chưa yên lòng
Đôi khi thuyền chỉ hơi nghiêng
Thế mà hoảng hốt, hoang mang, nghi ngờ
Chúa nào có ở đâu xa
Ngay bên mà vẫn thấy chưa vững lòng
Nên con như kẻ lông bông
Cứ mơ ảo vọng, lòng vòng hoài nghi
Xin Ngài thêm đức tin cho
Để con can đảm vượt qua biển đời

TRẦM THIÊN THU

CHIỀU BIỂN HỒ
[Niệm ý Mc 4:35-41 ≈ Mt 8:23-27; Lc 8:22-25]

Biển chiều êm ả thuyền trôi
Bỗng cuồng phong khiến biển khơi thét gào
Thuyền chao đảo bởi sóng cao
Và thuyền bị nước ập vào đầy khoang
Các môn đệ thấy hoang mang
Gió to, sóng lớn, ngả nghiêng con thuyền
Thầy Giê-su vẫn ngủ ngon
Các môn đệ phải đến bên gọi Thầy:
“Chúng ta sắp chết rồi đây
Sóng gió thế này, Thầy chẳng lo sao?”
Chúa Giê-su thức dậy mau
Truyền cho sóng gió thôi gào thét ngay
Chúa rằng: “Sao nhát thế này?
Chưa tin nên vẫn thấy hoài nghi sao?”
Lòng người dễ đổi thay mau
Niềm tin yếu kém nên nhiều hoài nghi
Cầu xin Thiên Chúa độ trì
Ban thêm tin cậy mến cho nhân trần

TRẦM THIÊN THU

GIÓ TO SÓNG CẢ
[Niệm ý Mc 4:35-41 ≈ Mt 8:23-27; Lc 8:22-25]

Bỗng dưng trời nổi cuồng phong
Sóng xô vỗ mạnh, nước dâng tràn thuyền
Khoang thuyền đầy nước, gần chìm
Mọi người hoảng hốt, thót tim, hết hồn
Vừa lo vừa sợ, bồn chồn
Thầy vẫn im lìm nằm ngủ giấc say
Mọi người phải gọi Thầy ngay
Nếu không thì chết, sóng này rất to
“Thầy ơi, Thầy dậy ngay đi
Chúng ta chết mất, hiểm nguy lắm rồi!”
Chúa liền thức dậy và cười
Rồi ngăm đe gió, biển khơi lặng liền
Biển đời sóng dịch nổi lên
Cả nhân loại phải lo đêm sợ ngày
Người ta vẫn cứ loay hoay
Vắc-xin tốt nhất tìm hoài chưa ra
Loài người vẫn sợ, vẫn lo
Thế nên Chúa vẫn trách là kém tin
Giê-su Thiên Chúa Ngôi Con
Nắm giữ toàn quyền với mọi sinh linh [1]
Chúa Cha giao phó rành rành
Mọi quyền xét xử Ngài dành cho Con [2]
Gió và biển cũng phải tuân
Vi trùng, dịch bệnh, Ngài truyền hết ngay
Chúa đòi hỏi một điều này
Niềm tin mạnh mẽ thì Ngài cứu mau

TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 28:18 – “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.”
[2] Ga 5:22-23 – “Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha.”

NGHIÊNG NGẢ
[Niệm ý Mc 4:35-41 ≈ Mt 8:23-27; Lc 8:22-25]

Chúng con nghiêng ngả giữa đời
Bốn bên sóng vỗ kiếp người lao đao
Quyền lực sự dữ thét gào
Giống như nuốt chúng con theo, lạy Thầy!
Chúng con nhiều lúc trượt dài
Bởi vì sự ác đêm ngày tấn công
Xin Thầy tỏ rõ quyền năng
Có Thầy thì mới yên lòng chúng con
Xin Thầy đừng mãi lặng im
Cứu mau, lạy Chúa, kẻo chìm chúng con!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment