Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

XIN VÂNG

[Ân khúc Lc 1:26-38]

Nghe lời Thiên sứ truyền tin:
“Chị ơi! Mừng Chị đầy ơn Chúa Trời
Và rồi Chị sẽ thụ thai
Đó là Thiên Chúa Ngôi Hai nhân từ”
Ma-ri-a bối rối thưa:
“Làm gì có chuyện ấy, kỳ lắm thôi!”
Thiên thần khẳng định rạch ròi:
“Mọi điều đều có thể thôi, Chị à!
Vì Thiên Chúa, Đấng quyền uy
Biến không thành có, lo gì, Chị ơi!”
Ma-ri-a cúi đầu, cười:
“Xin vâng Ý Chúa như lời người đây”
Tức thì Đức Mẹ thụ thai
Ngôi Hai nhập thể làm người trần gian
Cảm ơn Mẹ đã “xin vâng”
Để Ơn Cứu Độ Chúa ban vuông tròn
Xin cho con biết yêu thương
Và vâng Ý Chúa sớm hôm suốt đời

TRẦM THIÊN THU

VÂNG

“Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa
Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”
Ma-ri-a là trinh nữ ngoan hiền
Sống đơn sơ, khiêm tốn, và chân thật

Một chữ “vâng” ngắn gọn mà rất tuyệt
Nhưng không hề dễ dàng nói được đâu
Phải có lòng tin tưởng và mến yêu
Chuỗi nhân đức có được phải can đảm

Mẹ xin vâng, cả thế giới chuyển biến
Một trang sử cứu độ được bắt đầu
Một tương lai xán lạn tựa ánh sao
Ngôi Thánh Tử nhập thể và nhập thế

Cả nhân loại rộn rã vui khôn tả
Khi Cứu Chúa Giê-su sinh ra đời
Dây thương xót nối kết đất với trời
Đêm Giáng Sinh tuyệt vời là Đêm Thánh

TRẦM THIÊN THU

MÙA ĐÔNG NÓNG NẢY

Hai vợ chồng đi lễ đêm giáng sinh về, ông chồng ngồi xuống ghế và thở dài:
– Hm… Bà lấy cho tôi cục đá uống miếng trà đá đi.
– Đêm khuya nóng nảy gì mà uống trà đá chứ?
– Nóng nảy lắm. Tôi đang nóng nảy đây!

– Nóng nảy mà cười à? Mà sao lại nóng nảy? Chọc giận hay tức giận gì tôi?
– Không.

– Vậy thì sao?
– Ca đoàn hát gì kỳ cục quá!

– Ơ hay, cái ông này. Lễ trọng, ca đoàn tập dợt nhiều, hát hay vậy mà ông còn chê gì?
– Tôi không chê. Tôi không nói cách hát, mà tà tôi nói lời hát.

– Lời hát sao mà ông nói?
– Họ hát “đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời.” Kỳ là kỳ chỗ đó.

– Sao lại kỳ?
– Mùa đông mà có lạnh chút nào đâu, nóng nảy quá trời, quạt máy thổi phà phà mà tôi ướt áo hôi rình đây nè!

– Tại năm nay vậy, biết sao được. Mà lời bài hát vậy thì ca đoàn hát vậy chứ làm sao?
– Thế sao không hát là “hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời.” Ông Hải Linh đâu có viết là “đêm đông,” mà Chúa cũng đâu có sinh vào mùa đông.

– Chứ mùa nào?
– Mùa xuân.

– Thì bài hát quen thuộc hơn nửa thế kỷ rồi. Cằn nhằn gì không biết!
– Không cằn nhằn, mà tôi nói thực tế thôi.

– Ông khó quá đi!
– Không khó, mà nên thực tế cho hợp lý. Như ở Rôma lạnh tới 2 độ, hát “đêm đông” nghe còn chấp nhận được. Việt Nam nóng thí mồ mà hát “đêm đông” thì...

– Thì gì nữa? Mệt ông ghê đi!
– Thì… thì xốn tai lắm. Bà không xốn cái lỗ ráy à?

– Không. Bình thường. Tai tôi bình dân, nghe êm tai là được. Kệ!
– Hm… Giờ đến lượt tôi mệt bà quá!

– Mệt gì mà mệt? Tại ông để ý chữ nghĩa nên mới xốn tai. Cứ như tôi nè, khỏe re. Khỏi xốn tai, khỏi nhức óc, khỏi cộm mắt. Xong!
– Tôi hiểu. Tôi mệt bà lắm rồi đó!

Bà vợ vừa lấy cục đá ra vừa hát:
– Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…
– Đừng xóc óc tôi nghen!
– Vậy đó. Giáng sinh mà!

Ông nhìn bà, vừa cười vừa hát:
– Nóng oi ngày Chúa giáng sinh ra đời…
– Cái ông này. Vừa phải thôi nha. Tôi cũng nóng nảy rồi đây!

Bà vói tay bật công-tắc điện. Hang đá lấp lánh ánh điện với dòng chữ “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,” cây thông nhấp nháy dòng chữ “Merry Christmas.” Hai ông bà cùng rề-vây-dông với mấy đứa con và lũ cháu. Hạnh phúc giản dị nhưng ấm áp gia đình chan hòa niềm vui giáng sinh.

Tiếng nhạc vui rộn rã nhưng trầm lắng với giai điệu ca khúc “Chú Bé Đánh Trống” – pa ram pam pam pam…

VIỄN ĐÔNG

SILENT NIGHT & HAPPY NEW YEAR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment