Đầu thế kỷ XVI, ĐGH Julius II quyết định phá bỏ Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Đền Thờ cũ được Constantine xây dựng trên lăng mộ của tông đồ vào thế kỷ IV, đã hoạt động tốt, thậm chí theo tiêu chuẩn của người La Mã. Nhưng sau 12 thế kỷ bị động đất, cướp bóc và bị bỏ rơi, Đền Thờ có nguy cơ sụp đổ. Vì vậy, ĐGH Julius II đã từ bỏ kế hoạch cải tạo và cho phá bỏ và xây mới.
Đền Thờ Thánh Phêrô mà chúng ta biết ngày nay
với mái vòm hùng vĩ – của Bramante, Michelangelo và Bernini – được khởi công năm
1506 và được thánh hiến năm 1626. Điều đó có nghĩa là Đền Thờ Thánh Phêrô mà
chúng ta biết chỉ tồn tại được một phần ba thời gian mà Đền Thờ xa xưa đã đứng
vững.
Nếu việc phá hủy một trong những thánh địa
thiêng liêng nhất của Kitô giáo vẫn chưa đủ thì đá cẩm thạch cho mặt tiền của Vương
Cung Thánh Đường mới được lấy từ địa phương và tương đối rẻ từ một trong những
mỏ đá yêu thích của Rôma: Đấu Trường La Mã – Colosseum. Người La Mã, đặc biệt vào
thời Trung Cổ, nhưng xa hơn thế, không cầu kỳ trong việc tái sử dụng đá từ các
tòa nhà và tượng đài cũ.
Tước đá cẩm thạch khỏi Đấu Trường La Mã đối
với chúng ta ngày nay có vẻ là một hành động phá hoại lịch sử và văn hóa. Việc
tái sử dụng hòn đá đẹp cho một nơi nào đó hoành tráng như Đền Thờ Thánh Phêrô
dường như được tôn kính một cách tích cực so với một số mục đích sử dụng khác
mà người La Mã thường sử dụng để ốp các tấm đá cẩm thạch trên nhiều mẫu đất đá
cẩm thạch của Đấu Trường La Mã. Họ thường nghiền nát và đốt nó để làm vôi sống.
Loại văn hóa nào táo bạo sử dụng Đấu Trường
La Mã (và không chỉ Đấu Trường La Mã mà hầu hết các tòa nhà La Mã cổ đại) làm
mỏ đá? Loại văn hóa nào dám cả gan phá bỏ một trong những tòa nhà đáng kính
nhất thế giới, như Đền Thờ Thánh Phêrô cũ, nhưng lại có đủ sự tự tin, năng lực
và tầm nhìn để xây dựng một thứ gì đó tráng lệ như Vương Cung Thánh Đường trên
mộ Thánh Phêrô ngày nay?
Tôi đã ấn tượng bởi sự bất hợp lý này khi ở Rôma
cách đây vài năm. Một mặt, người ta không thể không than thở về sự thờ ơ này
đối với việc bảo tồn các di tích mà ngày nay chúng ta cho là có ý nghĩa văn hóa
và lịch sử không thể thay thế. Tuy nhiên, chính sự sẵn sàng cướp bóc quá khứ
này đã tạo ra một số thành tựu vĩ đại nhất về nghệ thuật và kiến trúc trong toàn
bộ nền văn minh Tây phương.
Chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc phá
bỏ một phần Đấu Trường La Mã để xây dựng một đền thờ mới. Nhưng dường như chúng
ta cũng không có khả năng xây dựng bất cứ điều gì có ý nghĩa và vẻ đẹp lâu dài
của Đền Thờ Thánh Phêrô. Chúng ta có thể cố gắng bảo trì hoặc tân trang lại một
tòa nhà cổ, nhưng thật khó để tưởng tượng việc phá bỏ nó và thậm chí còn khó
hơn để tưởng tượng nền văn hóa của chúng ta đang xây dựng một tòa nhà thay thế
có thể sánh ngang hoặc vượt qua vẻ đẹp và sự tráng lệ lâu dài của bản gốc.
Lúc ở Rôma, tôi tự hỏi rằng liệu có thực sự
có mối liên hệ nhân quả giữa việc sẵn sàng buông bỏ quá khứ của một nền văn hóa
– để cho quá khứ mờ dần trong ký ức hoặc thậm chí bị lãng quên – và khả năng
của nền văn hóa đối với sự sáng tạo và sự tự tin để xây dựng một cái gì đó mới
mẻ và tráng lệ như Đền Thờ Thánh Phêrô?
Thế giới của chúng ta đang gặp khó khăn trong
việc buông bỏ. Bảo tàng, nơi chúng ta xây dựng để chứa đựng những thứ đẹp đẽ
nhưng cũng chứa đựng những thứ gây tò mò, hoặc thậm chí chỉ đơn thuần là những
thứ cũ kỹ, là một phát minh tương đối gần đây. Thế giới cổ đại và trung cổ
không có gì giống như các bảo tàng theo nghĩa mà chúng ta có ngày nay. Đúng, có
những bộ sưu tập nghệ thuật và điêu khắc, v.v... nhưng việc bảo tồn trên quy mô
lớn những hiện vật nhỏ nhất trong quá khứ là một hiện tượng rõ ràng hiện đại.
Chúng ta chăm chỉ bảo tồn những mảnh vụn của
thời đại trước nhưng lại xây dựng được rất ít thứ đáng được bảo tồn trong một
ngàn năm sau, nếu nó còn tồn tại lâu như vậy. Những gì chúng ta tạo ra ngày nay
hiếm khi được coi là vĩnh viễn hoặc thậm chí tồn tại lâu dài sau một hoặc hai
thế hệ. Đó không chỉ là kiến trúc. Hãy xem xét nghệ thuật và văn học đương đại
bao nhiêu phần bao gồm việc bán rong nỗi nhớ, vô số phần tiếp theo và phần tiền
truyện, hoặc làm lại những bộ phim cũ, lần này với những hiệu ứng đặc biệt hiện
đại tốt hơn.
Đừng nghĩ rằng tôi đang đánh giá thấp quá
khứ. Trí nhớ là một phần cơ bản trong sự tồn tại của con người, theo một cách
nào đó, nó là phần tuyệt vời nhất. Chúng ta bám vào những gì chúng ta yêu quý
và trân trọng, và chúng ta hiểu rất rõ nỗi đau mất mát. Mong muốn khám phá và
học hỏi từ quá khứ là điều lành mạnh. Mong muốn bảo tồn và duy trì những gì tốt
đẹp là điều tự nhiên đối với chúng ta, cũng như sự lãng quên, ít nhất là những
điều quan trọng nhất, là cái chết đối với bất kỳ xã hội hay nền văn minh nào.
Tuy nhiên, tôi không thể thoát khỏi cảm giác
rằng mối bận tâm không tự nhiên với việc bảo tồn – việc chúng ta bám quá chặt
vào những điều tốt đẹp của thế giới này – đi đôi với trí tưởng tượng ngày càng
suy giảm của chúng ta về những gì có thể xảy ra. Chân trời trải nghiệm của
chúng ta không chỉ mở ra trước mắt mà còn khép lại phía sau.
Ông Côhelét nói: “Điều đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra: dưới ánh
mặt trời, nào có chi mới lạ?” (Gv 1:9) Trong khi đó, tất cả chúng ta đều bị
mắc kẹt đâu đó ở giữa. Sự nhất thời của thế giới này, của chính chúng ta và tất
cả những gì chúng ta xây dựng và trân trọng, vẫn là một thực tế dai dẳng về sự
tồn tại của con người. Ít nhất điều đó không thể đổ lỗi cho những căn bệnh đặc
biệt của thời hiện đại.
Sự quên lãng cũng là một phần thuộc sự quan
phòng của Thiên Chúa. Thậm chí sự lãng quên có thể đem lại sự giải phóng, như
khi lòng thương xót lấn át sự hối tiếc. Có lẽ nền văn hóa của chúng ta có mọi
thứ được phân loại và lưu trữ mãi mãi trong “đám mây” và dường như không quên
gì ngoại trừ những gì quan trọng, có thể quên một vài điều. Có lẽ điều đó sẽ
cho phép chúng ta ghi nhớ những điều quan trọng hơn, hoặc suy ngẫm về một số điều
mới lạ.
Mùa Vọng là thời điểm tốt để suy ngẫm về tất
cả những điều này. Trong Mùa Vọng, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta về sự kết thúc
của mọi sự ngay cả khi Giáo Hội chuẩn bị cho chúng ta cử hành một điều thực sự
mới mẻ, hoàn toàn mới mẻ, đã xảy ra trong toàn bộ lịch sử sáng tạo. Thật vui
mừng biết bao khi được nhìn ngắm Hài Nhi trong máng cỏ. Điều đó đủ để bạn buông
bỏ và quên đi tất cả.
STEPHEN P. WHITE
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)
Cuối
Mùa Vọng – 2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment