[Niệm ý Mt 11:28-30]
Chúa mời gọi những ai đang vất vả
Phải khổ cực, phải mang gánh nặng nề
Đến với Ngài để Ngài bồi dưỡng cho
Được an tâm, được nghỉ ngơi cho khỏe
Cứ an tâm mang lấy ách của Chúa
Học bài học hiền hậu và khiêm nhu
Tâm hồn sẽ được nghỉ ngơi sớm khuya
Được chính Ngài chăm sóc và bồi dưỡng
Ngài làm kẻ kiệt lực nên cường tráng
Ai mệt mỏi được mạnh mẽ phi thường [*]
Gánh của Chúa là gánh rất nhẹ nhàng
Ách của Ngài là ách rất êm ái
Mùa Vọng này, xin cho con bớt dại
Nhờ ơn Ngài mà con được nên khôn
Xin giúp con chấn chỉnh lại linh hồn
Để nhận được ơn bình an của Chúa
Phải khổ cực, phải mang gánh nặng nề
Đến với Ngài để Ngài bồi dưỡng cho
Được an tâm, được nghỉ ngơi cho khỏe
Học bài học hiền hậu và khiêm nhu
Tâm hồn sẽ được nghỉ ngơi sớm khuya
Được chính Ngài chăm sóc và bồi dưỡng
Ai mệt mỏi được mạnh mẽ phi thường [*]
Gánh của Chúa là gánh rất nhẹ nhàng
Ách của Ngài là ách rất êm ái
Nhờ ơn Ngài mà con được nên khôn
Xin giúp con chấn chỉnh lại linh hồn
Để nhận được ơn bình an của Chúa
TRẦM THIÊN THU
[*] Is 40:29.
NẶNG ĐỜI
[Niệm ý Mt 11:28-30]
Đường trần gian như mê cung bát quái
Cứ rối mù dù tìm kiếm suốt đời
Vác trách nhiệm và bổn phận hai vai
Có đôi khi rã rời vì mệt mỏi
Chân bước đi mà lòng nặng tội lỗi
Lại hợm mình, giả hình và kiêu căng
Cứ ảo tưởng nên chẳng chút khiêm nhường
Đời đầy khổ lại càng thêm nặng trĩu
Mùa Vọng về, Chúa dạy phải trút bỏ
Để cuộc đời nhẹ nhàng, dễ bước đi
Đời càng nhẹ càng giảm bớt hiểm nguy
Đời càng nặng càng gia tăng nguy hiểm
Mỗi Mùa Vọng là cơ hội chuyển biến
Sửa đường lòng cho sạch sẽ, thẳng ngay
Tự xét mình chứ chẳng xét đoán ai
Vi trùng nào cũng sợ tình thương mến [*]
Tin-Cậy-Mến chính là hệ miễn nhiễm
Đời trĩu nặng bỗng chốc hóa nhẹ tênh
Đeo khẩu trang mà lắm chuyện hớ hênh
Vô ý thức khiến con người khốn khổ
Loài ma quỷ luôn rình rập đây đó
Chính con người tự hủy hoại môi sinh
Phá thiên nhiên là tự hủy diệt mình
Độc hại nhất là vi trùng ích kỷ
Thói ích kỷ bởi “cái tôi” lập dị
Khiến cuộc đời càng trĩu nặng mà thôi
Chúa khuyên dạy mà không muốn nghe lời
Đời chỉ nhẹ khi nào tin vào Chúa
Cứ rối mù dù tìm kiếm suốt đời
Vác trách nhiệm và bổn phận hai vai
Có đôi khi rã rời vì mệt mỏi
Lại hợm mình, giả hình và kiêu căng
Cứ ảo tưởng nên chẳng chút khiêm nhường
Đời đầy khổ lại càng thêm nặng trĩu
Để cuộc đời nhẹ nhàng, dễ bước đi
Đời càng nhẹ càng giảm bớt hiểm nguy
Đời càng nặng càng gia tăng nguy hiểm
Sửa đường lòng cho sạch sẽ, thẳng ngay
Tự xét mình chứ chẳng xét đoán ai
Vi trùng nào cũng sợ tình thương mến [*]
Đời trĩu nặng bỗng chốc hóa nhẹ tênh
Đeo khẩu trang mà lắm chuyện hớ hênh
Vô ý thức khiến con người khốn khổ
Chính con người tự hủy hoại môi sinh
Phá thiên nhiên là tự hủy diệt mình
Độc hại nhất là vi trùng ích kỷ
Khiến cuộc đời càng trĩu nặng mà thôi
Chúa khuyên dạy mà không muốn nghe lời
Đời chỉ nhẹ khi nào tin vào Chúa
TRẦM THIÊN THU
[*] Khoa học chứng minh: Người sống yêu thương có thể tránh nhiều mối nguy.
[Niệm ý Mt 11:28-30]
Cuộc trần gian là hành trình gian khó
Nước mắt nhiều, chẳng có mấy khi vui
Mới sinh ra mà ai cũng khóc rồi
Nối tiếp theo những ngày buồn, tháng khổ
Nước mắt nhiều, chẳng có mấy khi vui
Mới sinh ra mà ai cũng khóc rồi
Nối tiếp theo những ngày buồn, tháng khổ
Chúa biết rõ kiếp người là như thế
Ngài thương xót nên mặc lấy xác phàm
Để đồng hành, chia sẻ với thế nhân
Luôn nâng đỡ ai mệt mỏi, kiệt lực [1]
Ngài mời gọi những ai chịu khổ cực
Đến với Ngài sẽ được sống thảnh thơi
Được bồi dưỡng và bình an nghỉ ngơi
Cả xác hồn đều được Ngài chăm sóc
Lũ quỷ ma rảo quanh đầy cõi đất
Chúng lang thang rình rập khắp đó đây [2]
Bẫy chúng giăng khắp nơi suốt đêm ngày
Tìm đến Chúa để được Ngài che chở
Học với Ngài lòng hiền hậu, khiêm hạ
Để tâm hồn được nhẹ bớt ưu phiền
Chúa Giê-su nhân ái và uy quyền
Ách Ngài êm và gánh Ngài nhẹ lắm
Xin giúp con sống thành tâm yêu mến
Kiên tâm sống Mùa Vọng suốt đời con
Luôn khao khát và mong chờ sớm hôm
Vì chỉ có Ngài là Đấng Cứu Độ
TRẦM THIÊN THU
[1] Is 40:29
– “Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường
tráng.”
[2] G 1:7b – “Satan rảo quanh cõi đất
và lang thang khắp đó đây.”
[Niệm ý Mt 11:28-30]
Đời người nhiều gánh nặng nề
Rã rời thân xác, ngẩn ngơ tâm hồn
Tháng ngày là chuỗi tân toan
Vui mừng ít ỏi, đau buồn ngất cao
Đấu tranh không thể tránh đâu
Từ sáng tới chiều cố gắng chẳng ngơi
Cần làm việc để nên người
Mệt thì mệt đấy, rồi vui công thành
Bởi vì có Chúa nhân lành
Quan phòng, chăm sóc, đồng hành ngày đêm
Suốt đời phải học từ nhân
Khiêm nhu, hiền hậu, canh tân không ngừng
Gánh đời nặng hóa nhẹ nhàng
Bởi vì có Chúa đỡ nâng mọi điều
Ỷ mình là kiểu sống liều
Khôn ngoan thì biết tín giao Chúa Trời
Rã rời thân xác, ngẩn ngơ tâm hồn
Tháng ngày là chuỗi tân toan
Vui mừng ít ỏi, đau buồn ngất cao
Đấu tranh không thể tránh đâu
Từ sáng tới chiều cố gắng chẳng ngơi
Cần làm việc để nên người
Mệt thì mệt đấy, rồi vui công thành
Bởi vì có Chúa nhân lành
Quan phòng, chăm sóc, đồng hành ngày đêm
Suốt đời phải học từ nhân
Khiêm nhu, hiền hậu, canh tân không ngừng
Gánh đời nặng hóa nhẹ nhàng
Bởi vì có Chúa đỡ nâng mọi điều
Ỷ mình là kiểu sống liều
Khôn ngoan thì biết tín giao Chúa Trời
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment