Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

SỐNG NHƯ CHẾT

[Niệm ý Lc 17:11-19]

Chứng phong cùi khiến bệnh nhân đau khổ
Đau phần xác và khổ sở tinh thần
Người bình thường thích những đêm trăng tròn
Nhưng với họ là cực hình đau khổ

Về tinh thần họ mặc cảm, xấu hổ
Vì tất cả mọi người đều tránh xa
Họ cô đơn, buồn tủi, và bơ vơ
Họ vẫn thở, vẫn sống mà như chết

Họ gặp Chúa và cầu xin Chúa chữa
Ngài thấy họ và trắc ẩn, thương tình
Cả mười người đều được Ngài chữa lành
Nhưng chỉ có một người biết cảm tạ

Người biết ơn lại là người ngoại đạo
Còn có đạo hẳn là chín người kia
Thế nhưng họ khỏi bệnh rồi làm ngơ
Chỉ cần biết mình từ nay hết khổ

Ki-tô hữu là những người tin Chúa
Cứ mở miệng là cầu nọ, xin kia
Được ơn rồi thì hoan hỷ reo ca
Nhưng lại không một lời cảm tạ Chúa

Đức tin là điều cần để Chúa chữa
Vì đức tin là biệt dược tâm linh
Người ngoại đạo mà lại sống có tình
Người có đạo ngông nghênh vì ỷ lại

TRẦM THIÊN THU

VÔ ƠN
[Niệm ý Lc 17:11-19]

Chúa Giê-su đến một ngôi làng nọ
Có mười người phong hủi đón gặp Ngài
Họ kêu lớn: “Xin Thầy thương chúng tôi!”
Chúa bảo họ đi trình diện tư tế

Đang khi đi, họ được sạch tất cả
Có một người liền quay lại tạ ơn
Chín người kia khoái chí chạy về luôn
Thói vô ơn nguy hiểm như đại dịch

Người trở lại tạ ơn, thật là tuyệt!
Mà người đó là dân Sa-ma-ri
Còn tín nhân như những kẻ mộng du
Xin đủ thứ, được rồi thì quên hết

Ai ban ơn, chuyện đó chẳng cần biết
Mình được ơn là hạnh phúc lắm rồi
Sau dịch bệnh, mình thoát nên vui cười
Nhưng chẳng biết dâng lời tạ ơn Chúa!

Cả mười người đều được sạch tất cả
Chỉ một người ngoại giáo tạ ơn sao?
Còn lại chín người kia ở nơi nào?
Sao không thấy trở lại tôn vinh Chúa?

Lời nhắc nhở của Chúa nghe “chói” quá!
Chính lòng tin cứu chữa người ngoại kia
Triều Đại Chúa đang ở giữa chúng ta
Tưởng mình khôn nghĩa là mình hóa dại!

TRẦM THIÊN THU

HAI HƯỚNG
[Niệm ý Lc 17:11-19]

Chiếc lá có hai mặt
Phải và trái đối nhau
Cửa cũng có hai hướng
Đi ra và đi vào

Con đường có hai lối
Phía ngược và phía xuôi
Cuộc sống phải chọn lựa
Quyết định một trong hai

Hồng ân ai cũng có
Do Thiên Chúa trao ban
Có người không thèm nhớ
Có người mãi chẳng quên

Vô ơn thì bội nghĩa
Cảm tạ thì tri ân
Kẻ xấu luôn ích kỷ
Người tốt vị tha luôn

Thiên Chúa ban mọi sự
Phàm nhân chẳng có chi
Đời trắng tay, tay trắng
Vốn dĩ là bụi tro

Xin Chúa giúp nhận biết
Đời con chẳng đáng chi
Được làm người là quý
Ơn Chúa thật diệu kỳ

TRẦM THIÊN THU

CƯỜI TRỪ
[Niệm ý Lc 17:11-19]

Có người ngoại giáo tốt lành
Nhớ ơn người đã chữa mình khỏi phong
Khi ăn quả, nhờ người trồng
Là chuyện đời thường mà giá trị luôn
Nhiều người cái miệng nói tin
Thế nhưng chưa chắc thành tâm đâu mà
Chẳng là chê trách, hoài nghi
Mà là sự thật từ xưa có rồi
Phong cùi bị cả mười người
Được lành bệnh đủ cả mười như nhau
Người ngoại giáo trở lại mau
Chín người có đạo nhìn nhau cười trừ
Tung tăng chân sáo về nhà
Chẳng cần cảm tạ ai kia chữa mình
Tín nhân mà lại bạc tình
Còn người ngoại giáo chân thành tạ ơn
Người không đạo có niềm tin
Còn người có đạo lặng im sao đành?
Toán trừ làm dễ, làm nhanh
Toán nhân, toán cộng, toán nhân khó làm!

TRẦM THIÊN THU

CẢM TẠ và VONG ÂN
[Niệm ý Lc 17:11-19]

Có mười người phong cùi
Xin Giê-su cứu chữa
Họ đều được như thế
Chúa không hề thiên tư

Chỉ một người trong họ
Tìm Chúa để tạ ơn
Người này lại vô đạo
Chín người kia đi luôn

Khi cần, con tha thiết
Van nài Chúa ban ơn
Nhưng đến khi đã được
Chúa chỉ là “số không”!

Lòng biết ơn cần lắm
Dù là bất kỳ ai
Con hoàn toàn bất túc
Sao lại dám quên Ngài?

Khi con biết cảm tạ
Cũng là biết khiêm nhường
Đâu thêm gì cho Chúa
Mà chỉ lợi cho con

Vong ân và cảm tạ
Ranh giới quá mong manh
Xin Thánh Thần soi sáng
Để con sống tốt lành

Nguyện xin Ngài tha thứ
Bao lần con vong ân
Với tha nhân, với Chúa
Từ nay quyết thành tâm

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment