Thứ Năm, 16 tháng 11, 2023

MUỘN MÀNG

[Niệm ý Lc 17:26-37 ≈ Mt 24:37-41]

Vào thời ông Nô-ê, ai cũng lạ
Trời đang nắng mà ông lại đóng tàu
Thấy ngược đời nên mọi người xôn xao
Ông Nô-ê im lặng, không giải thích

Người ta vẫn thản nhiên, không gì khác
Vẫn ăn uống, vẫn cưới vợ lấy chồng
Rồi bất ngờ mưa to và bão bùng
Nạn hồng thủy ập tới, họ hoảng hốt

Cũng như vậy xảy ra thời ông Lót
Thiên hạ cứ ăn uống, bán mua
Cứ trồng trọt, xây cất, cứ vô tư
Thành Sô-đôm bỗng dưng có mưa lửa

Đại họa xảy ra tiêu diệt tất cả
Nước đến chân, nhảy không thể kịp rồi
Kẻ cầu cứu, kẻ than khóc tơi bời
Tất cả đều vô ích vì muộn quá!

Sự việc cũng xảy ra như thế
Ngày Con Người đã được mặc khải rồi
Vào ngày ấy, chớ lắm chuyện lôi thôi
Ai ở đâu thì cứ ở yên đó

Vào ngày ấy, đừng hoảng hốt, lo sợ
Có tiếc của cũng chẳng được gì đâu
Vợ ông Lót hóa tượng muối vì sao
Chắc hẳn là ai cũng đã biết rõ

Cố giữ lấy mạng mình cũng không thể
Dám liều mạng thì mạng được bảo tồn
Có hai người mà một mất, một còn
Chẳng ai biết mình sẽ còn hay mất

Nghe Chúa nói, các môn đệ thắc mắc
Họ liền hỏi: “Thưa Thầy, ở nơi nào?”
Chúa Giê-su chỉ nói gọn một điều:
“Xác nằm đâu, diều hâu tụ lại đó”

TRẦM THIÊN THU

CÕI ĐỜI
[Niệm ý Lc 17:26-37 ≈ Mt 24:37-41]

Thời đại nào cũng vậy
Có kẻ ác, người lành
Có người khôn, kẻ dại
Độc ác hoặc chân thành

Có người thích xả láng
Không cần biết ngày mai
Sống phải biết tận hưởng
Không chơi là uổng đời

Chợ đời luôn nhộn nhịp
Nhiều kẻ bán, người mua
Tốt – xấu khó phân biệt
Chỉ khổ người thật thà

Đua nhau kiếm tiền bạc
Đủ mánh khóe làm ăn
Khoe nhà cao cửa rộng
Chứng tỏ mình giàu sang

Có bao điều bất chợt
Không thể nào tính ra
Tưởng mọi thứ thuận lợi
Nào ngờ hóa ngẩn ngơ

Ở đâu có xác chết
Ở đó có diều hâu
Khi người giàu biết khóc
Thì đã muộn còn đâu!

TRẦM THIÊN THU

BẤT NGỜ GẦN – XA
[Niệm ý Lc 17:26-37 ≈ Mt 24:37-41]

Cứ lo bổn phận trần gian
Nhưng đừng xao lãng mà quên Nước Trời
Kẻo khi nước đến chân rồi
Nhảy không kịp nữa thì ngoi đường nào?
Trời đang nắng lại đóng tàu
Nô-ê xưa bị chê vào chê ra
Đến khi nước lũ tràn trề
Kéo nhau chạy lũ, thoát đi đàng nào?
Thời ông Lót khác chi đâu
Xây nhà, buôn bán, làm giàu, cưới xin,…
Khi ông ra khỏi Sô-đôm
Diêm sinh mưa lửa đổ tuôn khắp miền
Tiếng cười hóa tiếng khóc than
Bất ngờ nên chẳng thoát thân người nào
Tử thi nằm ở nơi đâu
Thì nơi đó có diều hâu đến tìm
Cái Ngày Ấy đến thình lình
Ai đâu, ở đó, đừng giành chạy đi
Đời gần phải chuẩn bị xa
Ngay lúc bây giờ, chớ để ngày mai!

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI THƯỜNG KHÁC THƯỜNG
[Niệm ý Lc 17:26-37 ≈ Mt 24:37-41]

Xưa nay chẳng hề khác
Thói đời vẫn thế thôi
Ăn uống và cưới hỏi
Cứ vui thỏa cuộc đời

Trời nắng như đổ lửa
Ông Nô-ê đóng tàu
Thiên hạ cười mai mỉa
Lẩm cẩm đến vậy sao?

Người ta lại kinh ngạc
Thấy gia đình Nô-ê
Kéo nhau lên tàu hết
Mắt thiên hạ tròn xoe

Bỗng mưa to, gió lớn
Nước dâng cao khắp nơi
Lũ lụt chạy không thoát
Chết chẳng kịp trối lời

Rồi đến thời ông Lót
Tai họa cũng bất ngờ
Mưa diêm sinh và lửa
Sô-đôm hóa thành tro

Chúa cứu gia đình Lót
Không được chậm một giây
Bà Lót ngoái nhìn lại
Hóa thành tượng muối ngay

Bất ngờ khi Chúa đến
Chẳng ai biết lúc nào
Nuối tiếc gì cũng chết
Chỉ cần vững tin yêu

Ai ở đâu, ở đấy
Đừng xuống nếu ở trên
Ở kia, đừng quay lại
Cứ bình tĩnh, thản nhiên

Một còn và một mất
Dù đang ở bên nhau
Nơi nào có xác chết
Nơi đó có diều hâu

TRẦM THIÊN THU

XƯA SAO NAY VẬY
[Niệm ý Lc 17:26-37 ≈ Mt 24:37-41]

Thời Nô-ê đã xảy ra rõ rệt
Thiên hạ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng
Còn cho rằng ông Nô-ê điên khùng
Nắng chang chang mà đi đóng tàu thủy

Thiên hạ chợt hoảng hốt, la ó
Khi gia đình ông Nô-ê vào tàu
Mưa gió lớn khiến thiên hạ thét gào
Đại nạn hồng thủy tiêu diệt tất cả

Thời ông Lót cũng vẫn y như thế
Ăn uống, mua bán, xây cất, gieo trồng
Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm
Mưa lửa và diêm sinh tiêu diệt hết

Trong ngày của Con Người cũng không khác
Ở đâu cứ ở đó, chớ chuyển dời
Đừng lưu luyến vật chất của cuộc đời
Hãy ghi nhớ câu chuyện vợ ông Lót!

Muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất
Liều mất mạng sống mình thì bảo tồn
Một người được đem đi, một người còn
Hai ông hoặc hai bà cũng vậy đó

Môn đệ hỏi: “Thưa Thầy, ở đâu thế?”
Chúa liền nói với các ông điều này:
“Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó ngay”
Một thực tế của loài người là vậy

TRẦM THIÊN THU

TỤC NGỮ

Xác chết nằm ở đâu
Diều hâu tụ lại đó [1]
Nơi nhiều tiền, lắm của
Thiên hạ đến tranh giành

Đời xảy ra chiến tranh
Cũng chỉ vì tiền bạc
Người ta ham chức tước
Vừa giàu lại vừa sang

Người ta muốn bình an
Nhưng lại không xây dựng
Cuộc đời luôn biến động
Giành giật nhau sớm chiều

Sống vội và sống liều
Vì những thứ tạm bợ
Ai kiếm tìm Nước Chúa
Bị chê là dại khờ

Vợ sống ở nơi mô
Thủ đô là chỗ đó [2]
Ai nhiều tiền, lắm của
Là đại gia, đại nhân

Vô tư lo chuyện gần
Nhận mình là khôn khéo
Không quan tâm Chúa bảo
Ngày Ấy đến bất ngờ

Sắp xếp chữ thành thơ
Cân nhắc lời Chúa dạy
Vần đời con vụng dại
Với ý mọn, lời hèn

Tự nhắc nhở chớ quên
Vì Ngày Ấy quan trọng
Xin giúp con biết sống
Trả nợ ngay đời này

TRẦM THIÊN THU

[1] Lc 17:37.
[2] Tục ngữ Việt Nam: “Vợ ở mô, thủ đô ở đó.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment