[Niệm ý Lc 14:7-11]
Chuyện đời thường bình thường mà rắc rối
Có những điều bé nhỏ mà hóa to
Có những chuyện tưởng vui mà lại lo
Một chỗ ngồi đơn giản mà phức tạp
Khách dự tiệc cứ chọn ngồi cỗ nhất
Chúa thấy vậy nên nói chuyện dụ ngôn
Rằng khi tiệc cưới mời đến ăn cưới
Đừng bao giờ chọn ngồi vào cỗ nhất
Bởi vì lỡ mà có một nhân vật
Nhân vật này quan trọng hơn là mình
Người ta sẽ nói rằng: “Xin ông anh
Nhường chỗ này cho một người đặc
biệt”
Bị như thế hẳn là xấu hổ thật
Và đành lòng xuống ngồi chỗ cuối thôi
Nhưng trái lại, khi được người ta mời
Hãy khiêm nhường chọn ngồi vào chỗ cuối
Để cho người đã mời anh phải nói:
“Xin kính mời ông bạn lên trên cho”
Anh sẽ được vinh dự với người ta
Những người đang ngồi đồng bàn tham dự
Bất cứ ai tự tôn sẽ bị hạ
Còn ai tự hạ sẽ được tôn lên
Chuyện bình thường mà cũng rất tự nhiên
Dễ mà khó, có mấy ai làm được!
Có những điều bé nhỏ mà hóa to
Có những chuyện tưởng vui mà lại lo
Một chỗ ngồi đơn giản mà phức tạp
Chúa thấy vậy nên nói chuyện dụ ngôn
Rằng khi tiệc cưới mời đến ăn cưới
Đừng bao giờ chọn ngồi vào cỗ nhất
Nhân vật này quan trọng hơn là mình
Người ta sẽ nói rằng: “Xin ông anh
Và đành lòng xuống ngồi chỗ cuối thôi
Nhưng trái lại, khi được người ta mời
Hãy khiêm nhường chọn ngồi vào chỗ cuối
“Xin kính mời ông bạn lên trên cho”
Anh sẽ được vinh dự với người ta
Những người đang ngồi đồng bàn tham dự
Còn ai tự hạ sẽ được tôn lên
Chuyện bình thường mà cũng rất tự nhiên
Dễ mà khó, có mấy ai làm được!
TRẦM THIÊN THU
Ăn trên, ngồi
trước, chức cao
Là mơ ước của biết bao nhiêu người
Sống đời như vậy mới oai
Một tay nắm chức, một tay nắm quyền
Vậy mà Chúa bảo không nên
Tự tôn bị hạ, kẻ hèn được nâng
Chúa ơi, sao khó quá chừng
Thế nhưng phải cố khiêm nhường mà thôi
Có đau cũng rán sức cười
Cười trong nước mắt thì Ngài mới thương
Vô danh sống giữa đời thường
Nhưng phi thường sống anh hùng mới oai
Vẻ oai đó đúng ý Ngài
Xin cho con biết trọn đời khiêm nhu
Oai đời là chước quỷ ma
Chúng luôn dụ dỗ, mưu mô hại người
Giúp con vững bước theo Ngài
Dù con vô dụng, bất tài, vô duyên
Có Ngài sẽ được bình an
Không cần phân biệt dưới – trên làm gì!
Là mơ ước của biết bao nhiêu người
Sống đời như vậy mới oai
Một tay nắm chức, một tay nắm quyền
Vậy mà Chúa bảo không nên
Tự tôn bị hạ, kẻ hèn được nâng
Chúa ơi, sao khó quá chừng
Thế nhưng phải cố khiêm nhường mà thôi
Có đau cũng rán sức cười
Cười trong nước mắt thì Ngài mới thương
Vô danh sống giữa đời thường
Nhưng phi thường sống anh hùng mới oai
Vẻ oai đó đúng ý Ngài
Xin cho con biết trọn đời khiêm nhu
Oai đời là chước quỷ ma
Chúng luôn dụ dỗ, mưu mô hại người
Giúp con vững bước theo Ngài
Dù con vô dụng, bất tài, vô duyên
Có Ngài sẽ được bình an
Không cần phân biệt dưới – trên làm gì!
Được mời dự tiệc là mừng
Nhất là tiệc cưới có đông khách mời
Mọi người đều muốn mình oai
Coi trọng chỗ ngồi – vị trí phải hơn
Phải ngồi trước, phải ăn trên
Chỗ ngồi khuất mặt thì buồn lắm thôi
Không oai mà lại bị xui
Chẳng khác chi ngồi xó bếp mà ăn
Thế nhưng với Chúa là hên
Nghĩa là khiêm hạ, tìm quên tiếng đời
Thực thi bác ái vì người
Chứ không lấy tiếng được người ta khen
Thương người như thể thương thân
Ca dao tục ngữ Việt Nam nói rồi
Đúng Tôn Ý của Chúa Trời
Cho đi không đợi được người trả ơn
Đời này mau chóng qua liền
Đời sau vĩnh cửu mới cần hơn thôi
Ngồi đâu mà chẳng là ngồi
Miếng ăn là miếng rất tồi, chẳng hay!
Ăn nhiều, uống lắm, khổ ai?
Khổ mình chứ chẳng ai thay cho mình
Ước gì sống trọn nghĩa tình
Với người, với Chúa – chân thành mới hay
Ngồi kia, ngồi đó, ngồi đây
Nước Trời có chỗ mới hay hơn người
Nhất là tiệc cưới có đông khách mời
Mọi người đều muốn mình oai
Coi trọng chỗ ngồi – vị trí phải hơn
Phải ngồi trước, phải ăn trên
Chỗ ngồi khuất mặt thì buồn lắm thôi
Không oai mà lại bị xui
Chẳng khác chi ngồi xó bếp mà ăn
Thế nhưng với Chúa là hên
Nghĩa là khiêm hạ, tìm quên tiếng đời
Thực thi bác ái vì người
Chứ không lấy tiếng được người ta khen
Thương người như thể thương thân
Ca dao tục ngữ Việt Nam nói rồi
Đúng Tôn Ý của Chúa Trời
Cho đi không đợi được người trả ơn
Đời này mau chóng qua liền
Đời sau vĩnh cửu mới cần hơn thôi
Ngồi đâu mà chẳng là ngồi
Miếng ăn là miếng rất tồi, chẳng hay!
Ăn nhiều, uống lắm, khổ ai?
Khổ mình chứ chẳng ai thay cho mình
Ước gì sống trọn nghĩa tình
Với người, với Chúa – chân thành mới hay
Ngồi kia, ngồi đó, ngồi đây
Nước Trời có chỗ mới hay hơn người
Là phàm nhân nên mọn hèn, yếu đuối
Nhưng lại luôn muốn chứng tỏ chính mình
Càng kém cỏi càng muốn được tôn vinh
Chiếc thùng rỗng vỗ kêu to là thế!
Thật lạ lùng, người ta giành nhau ghế
Dù bàn tròn chẳng chỗ thấp, chỗ cao
Dù cao – thấp cũng chẳng đáng gì đâu
Điều quan trọng là tư duy, cách sống
Nhánh lúa mẩy cúi xuống vì căng mọng
Còn lúa lép luôn vênh váo ngước cao
Người có võ chẳng khua múa khoe đâu
Kẻ hèn nhát lại dương dương tự đắc
Lạy Thiên Chúa, Đấng khiêm nhu, chính
trực
Xin giúp con không hống hách hổ mang
Biết phận mình để không phải thẹn thùng
Tránh đường tối để không bị vấp ngã [*]
Nhưng lại luôn muốn chứng tỏ chính mình
Càng kém cỏi càng muốn được tôn vinh
Chiếc thùng rỗng vỗ kêu to là thế!
Dù bàn tròn chẳng chỗ thấp, chỗ cao
Dù cao – thấp cũng chẳng đáng gì đâu
Điều quan trọng là tư duy, cách sống
Còn lúa lép luôn vênh váo ngước cao
Người có võ chẳng khua múa khoe đâu
Kẻ hèn nhát lại dương dương tự đắc
Xin giúp con không hống hách hổ mang
Biết phận mình để không phải thẹn thùng
Tránh đường tối để không bị vấp ngã [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Cn 4:19 – “Đường ác nhân khác nào ngõ tối, chúng không biết mình sẽ vấp vào đâu.”
CHUYỆN THẤP – CAO
[Niệm ý Lc 14:7-11]
Cớ gì mà phải giành nhau?
Chỗ không quan trọng, thấp – cao do mình
Có ngồi chỗ được tôn vinh
Ngồi cao, lòng thấp – đáng khinh thôi mà!
Ngồi đâu cũng vẫn là ta
Khác nhau công chính hay là bất nhân
Ngồi nơi thấp vẫn cao hơn
Ngồi cao vẫn thấp, đáng buồn hay vui?
Sống không bởi chuyện hên – xui
Mà là cách sống rạch ròi nghĩa nhân
Giành nhau cao – thấp là hèn
Chức cao, quyền trọng mà làm được chi?
Loại người hèn chẳng đáng gì
Loanh quanh lươn lẹo mà khoe khoang hoài
Mỗi người có một chỗ ngồi
Chẳng cần cao – thấp, cần đời thương yêu
Yêu nhiều là vị trí cao
Mai sau được Chúa đưa vào Thiên Cung
Chỗ không quan trọng, thấp – cao do mình
Có ngồi chỗ được tôn vinh
Ngồi cao, lòng thấp – đáng khinh thôi mà!
Ngồi đâu cũng vẫn là ta
Khác nhau công chính hay là bất nhân
Ngồi nơi thấp vẫn cao hơn
Ngồi cao vẫn thấp, đáng buồn hay vui?
Sống không bởi chuyện hên – xui
Mà là cách sống rạch ròi nghĩa nhân
Giành nhau cao – thấp là hèn
Chức cao, quyền trọng mà làm được chi?
Loại người hèn chẳng đáng gì
Loanh quanh lươn lẹo mà khoe khoang hoài
Mỗi người có một chỗ ngồi
Chẳng cần cao – thấp, cần đời thương yêu
Yêu nhiều là vị trí cao
Mai sau được Chúa đưa vào Thiên Cung
Tại sao cái trống kêu to
Vì chẳng có gì chứa đựng bên trong
Cũng như là những chiếc thùng
Càng to, càng rỗng thì càng kêu to [*]
Con người cũng chẳng khác chi
Biết đôi ba thứ vội khoe rầm trời
Muốn ngồi ở chỗ hơn người
Nên muốn chứng tỏ “cái tôi” của mình
Chỗ này là chỗ đáng khinh
Chỉ dành cho kẻ kém mình mà thôi!
Chỗ kia là chỗ tuyệt vời
Dành cho những người có “máu mặt” hơn!
Con đây là một “cô hồn”
Đơn thương, độc mã – lắm buồn, ít vui
Cô-hồn-con cũng ít cười
Nhưng con chưa dám khinh ai bao giờ
Bởi con nhận thức con là…
Là chính những gì con sống xưa nay
Thùng con rỗng tuếch, thưa Ngài!
Dám xin Tình Chúa lấp đầy tình con
Con là một kẻ vô duyên
Xin Lòng Thương Xót vô biên giữ gìn
Giữ con vững một niềm tin
Biết cậy, biết mến theo Tình Giê-su
Vì chẳng có gì chứa đựng bên trong
Cũng như là những chiếc thùng
Càng to, càng rỗng thì càng kêu to [*]
Con người cũng chẳng khác chi
Biết đôi ba thứ vội khoe rầm trời
Muốn ngồi ở chỗ hơn người
Nên muốn chứng tỏ “cái tôi” của mình
Chỗ này là chỗ đáng khinh
Chỉ dành cho kẻ kém mình mà thôi!
Chỗ kia là chỗ tuyệt vời
Dành cho những người có “máu mặt” hơn!
Con đây là một “cô hồn”
Đơn thương, độc mã – lắm buồn, ít vui
Cô-hồn-con cũng ít cười
Nhưng con chưa dám khinh ai bao giờ
Bởi con nhận thức con là…
Là chính những gì con sống xưa nay
Thùng con rỗng tuếch, thưa Ngài!
Dám xin Tình Chúa lấp đầy tình con
Con là một kẻ vô duyên
Xin Lòng Thương Xót vô biên giữ gìn
Giữ con vững một niềm tin
Biết cậy, biết mến theo Tình Giê-su
TRẦM THIÊN THU
[*] “Thùng rỗng kêu to.” (Tục ngữ Việt Nam)
VỊ TRÍ
[Niệm ý Lc 14:7-11]
[Niệm ý Lc 14:7-11]
Chỗ này hay chỗ nọ
Chỗ thấp và chỗ cao
Ngồi đây hay ngồi đó
Cũng chẳng hề khác nhau
Có nhiều loại đám tiệc
Mỗi đám món khác nhau
Nhưng cùng dự một tiệc
Chẳng khác nhau gì đâu
Mỗi người một vị trí
Mỗi người một cuộc đời
Việc này hay việc nọ
Cũng chẳng ai hơn ai
Quyền sống là bình đẳng
Không hệ tại giàu – nghèo
Học vấn không đẳng cấp
Chẳng hệ tại thấp – cao
Có người không biết chữ
Mà trình độ sống cao
Có người nhiều bằng cấp
Văn hóa chẳng chút nào
Tự tôn và tự hạ
Là hai chiều ngược nhau
Đi lên và đi xuống
Nhưng cuối cùng đến đâu?
Chỗ thấp và chỗ cao
Ngồi đây hay ngồi đó
Cũng chẳng hề khác nhau
Mỗi đám món khác nhau
Nhưng cùng dự một tiệc
Chẳng khác nhau gì đâu
Mỗi người một cuộc đời
Việc này hay việc nọ
Cũng chẳng ai hơn ai
Không hệ tại giàu – nghèo
Học vấn không đẳng cấp
Chẳng hệ tại thấp – cao
Mà trình độ sống cao
Có người nhiều bằng cấp
Văn hóa chẳng chút nào
Là hai chiều ngược nhau
Đi lên và đi xuống
Nhưng cuối cùng đến đâu?
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment